Sau gần mấy tiếng đồng hồ tập lái máy bay Boeing 722, bước chân xuống mặt sân bay, Hassan cảm thấy hai bên vai nhức mỏi như đã làm việc nặng quá sức. Anh đi dọc theo dãy hành lang, vòng về phía văn phòng của trường Huffman Aviation. Anh biết sắp phải đối diện với Julia, cô thư ký văn phòng. Anh nhớ đôi mắt tinh nghịch của Julia. Nàng không giống những cô gái ở quê anh, hễ thấy đàn ông là kéo khăn che nửa mặt, phần lớn các cô đã được gả bán ngay lúc còn trong tã cho những thiếu niên mới lên năm. Nàng có cảm tình với anh. Hassan đọc được điều đó trong mắt nàng mỗi khi gặp nàng. Sau khi trả lại cái thẻ học viên cho anh, nàng ngước nhìn anh gợi chuyện :
- Bộ anh muốn làm đấng cứu thế gánh hết nỗi đau của nhân loại sao?
Nụ cười quyến rũ, đôi mắt đen nhánh, bộ ngực rạng rỡ và rắn chắc của nàng như cuốn lấy anh, làm anh tưởng chừng không cưỡng lại được. Anh muốn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, và dịu dàng nói với nàng:
- Nếu như điều đó có thật, anh muốn cùng em chia sẻ gánh nặng. Nhưng anh chợt nghĩ đến trách nhiệm mà tổ chức giao phó, anh cố gắng làm vẻ mặt lạnh lùng, bước nhanh ra khỏi văn phòng như muốn che giấu, xua đi nỗi rung động và nhục cảm đang dậy lên, len lỏi vào cõi sâu kín trong tâm hồn anh. Anh nghĩ có lẽ nàng bất ngờ trước thái độ lúng túng và kỳ lạ của anh. Nhưng anh vẫn bước đi, không quay đầu nhìn lại, dù anh rất muốn. Thật sự anh rất muốn. Trên đoạn đường tản bộ đến bãi đậu xe, anh chua chát nghĩ ra hình như trong cuộc đời, đã rất nhiều lần anh không can đảm quay đầu nhìn lại, và cứ thế mà luyến tiếc, mà hối hận. Nói đúng, anh hèn yếu không dám tự mình quyết định số phận của mình. Anh đã sống như một cái bóng, hết của cha anh đến tổ chức và tiếp tục lẩn trốn trong cái bóng đó, chưa thoát ra được. Hassan vẫn còn nhớ, khi anh và người anh trai cùng cha khác mẹ với anh tốt nghiệp trung học. Sau mấy ngày dài trên ngựa băng qua sa mạc về đến nhà thì trời đã tối, cha anh đã tiếp đón hai anh em bằng một bữa rượu thịt cùng với bộ tộc. Sau đó, ông buộc cả hai phải đi ngủ để sớm mai kịp lên đường, mà không cho phép anh tâm sự với mẹ sau mấy năm xa cách. Cha anh là một người quyền uy và độc tài, ông muốn đưa hai anh em đến một trường huấn luyện đặc biệt, để trở thành những chiến binh tinh nhuệ tham dự vào cuộc thánh chiến.
Vừa sáng tinh mơ, anh đã được gọi dậy để chuẩn bị lên đường. Anh chỉ kịp gỡ đôi tay của mẹ đang ghì chặt anh vào lòng, như không muốn rời ra, trong khi tiếng cha anh oang oang thúc giục. Hassan không biết nước mắt của mẹ anh hay của chính anh hòa lẫn, ướt thấm lên má anh. Khi anh ngồi lên yên thì mẹ anh lại chồm tới, bà níu lấy bàn đạp, bám lấy ngựa như cố liều giữ anh lại. Anh thật sự không muốn xa cách mẹ, nhưng cũng như anh trai, cả hai đều rất sợ cha, chưa bao giờ dám làm trái ý ông. Người nhà gỡ mẹ anh ra và vực bà vào nhà. Anh thúc ngựa phóng nhanh, không can đảm quay đầu nhìn mẹ lại một lần nữa.
Nghĩ đến đó, Hassan đã tới ngay chỗ đậu xe của mình. Tự nhiên anh quay đầu nhìn lại như muốn kiếm tìm,nhưng anh không biết mình tìm kiếm gì, hình bóng của Julia, của mẹ anh hay chính bản thân anh? Bãi đậu xe vẫn tấp nập người ra kẻ vào. Một cái gì đó làm anh có cảm giác hụt hẫng. Anh ngồi vào tay lái, đưa mắt nhìn vào ghế bên phải, những dụng cụ lỉnh kỉnh từ chiều hôm trước mà anh quên bỏ vào thùng xe vẫn còn đó. Anh bật cười cho cái tính lẩn thẩn của mình, rồi mở máy, nhấn ga lái ra khỏi bãi đậu.
Trên đường trở về nhà trọ, những con đường thẳng tắp, những hàng cây cành lá xanh um chạy dài, những bông hoa đầy màu sắc nở rộ hai bên đường. Hassan cho xe chạy chầm chậm, anh để mặc cho tâm hồn buông thả với những hình ảnh của quá khứ. Anh nhớ con đường từ nhà anh vào thành phố ở quê anh, nhỏ hơn, bụi bặm hơn,và thậm chí nhếch nhác, lộn xộn hơn, nhưng sao anh vẫn thấy nó đẹp, nó gắn bó với anh. Còn ở đây, tất cả đều trật tự, sạch đẹp, nhưng hoàn toàn xa lạ, tạm bợ.
Cũng không hẳn là vì lệnh của tổ chức không cho phép anh tiếp xúc với bất cứ ai.
Từ cái đêm chia tay lần cuối với mẹ đến nay, mấy năm rồi Hassan không được trở về nhà và cũng không được tin tức gì về mẹ anh. Mặc dù, cha anh đã có đến thăm anh một lần tại bản doanh trung tâm huấn luyện. Một lần khác, hai ngày trước khi tổ chức chuyển anh đến Saudi Arabia sống một thời gian, biến anh thành công dân chính thức của nước này để xin chiếu khán vào Mỹ chuẩn bị cho kế hoạch. Trong những lần đó, anh định lên tiếng hỏi sức khỏe của mẹ anh thế nào, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm lạnh của cha, anh lại im lặng như đã từng im lặng chịu đựng. Anh cảm thấy căm hận cha đến tận xương tủy. Ông không có tình cảm, tất cả vợ ông, con ông, đối với ông đều là phương tiện. Có điều, Hassan vẫn thắc mắc không hiểu cha anh thực sự là con người như thế nào, là kẻ giả danh, hay tên ngu muội, cuồng tín nhắm mắt phục vụ tham vọng của tổ chức mà không biết.
Hassan thầm nghĩ , anh sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù, với những ai uy hiếp quê hương anh, sát hại đồng bào và gia tộc anh; nhưng anh không tin những điều mà tổ chức hứa hẹn. Bởi vì, tổ chức cũng là những người trần mắt thịt như anh, họ không phải là những nhà hiền triết thấu thị, nên không thể có khả năng nhận biết được những cái gọi là chân lý siêu hình bằng kinh nghiệm trực tiếp, bằng thực nghiệm bản thân, làm sao họ biết được có hay không có Thiên Đàng, làm sao họ biết được sau khi chết kẻ tử vì đạo sẽ có chỗ trên Thiên Đàng, được mang vương miện Yaqutah, sẽ có đến hơn 70 trinh nữ hầu hạ? Nhưng vì muốn quy tụ được đông đảo quần chúng dưới trướng, những người lãnh đạo của tổ chức đã phải gây dựng hoặc vay mượn ở tín lý Hồi giáo một số yếu tố siêu hình, và những nghi thức cúng tế để có thể đem ra giảng dạy rằng, đó là con đường duy nhất và mau chóng nhất đưa đến giải thoát, đến với Thượng Đế. Anh cảm thấy đau đớn, phẫn nộ khi ngày càng nhận thức ra được sự thật đó. Hassan hiểu rất rõ, và có thể khẳng định cái duy nhất mà anh có chính là cuộc đời này, và ngoài cuộc đời ra chẳng có thế giới nào khác cả. Nhưng ngay cả cuộc đời, anh cũng đã lỡ đánh mất nó. Anh muốn thoát ra, nhưng hình như càng lúc anh càng bị sa lầy. Sống trong tổ chức bao nhiêu năm, anh hiểu sức mạnh của tổ chức và sức mạnh đó như thế nào. Tất cả những ai không giống hoặc trái nghịch với tổ chức đều là kẻ ngoại đạo, kẻ đó phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình hoặc sẽ bị truy đuổi suốt đời dù trốn bất cứ nơi đâu.
Chung quanh Hassan toàn là những kẻ cuồng tín, chỉ biết nhắm mắt tin vào phần thưởng Thiên Đàng, sẵn sàng chứng đạo. Thật đáng thương và cũng đáng giận. Họ quên mất rằng họ phải được sống và sống như một con người với giá trị của nó ngay tại trần gian này, dù có hay không có Thượng Đế chăng nữa. Nếu có Thượng Đế, anh không tin Thượng Đế sáng tạo ra con người để bắt con người phục vụ Ngài bằng cách chém giết nhau mà bỏ phí trần gian này. Mặt khác, trần gian cũng do chính Thượng Đế sáng tạo, không lý nào Ngài lại muốn làm hoen ố tác phẩm của mình bằng máu và nước mắt của nhân loại.
Cái nghịch lý ở chỗ, dù không tán đồng các phương sách mà tổ chức thực hiện, anh không thể đứng ra tố cáo tổ chức, bởi vì anh không muốn trở thành kẻ phản bội tổ quốc, chống đối lại dân tộc và những người cùng chiến đấu với anh, biết đâu họ cũng có tâm trạng và hoàn cảnh như anh. Cho nên anh luôn sống trong tâm trạng giày vò, mâu thuẫn. Hassan thú nhận, anh không thể lý giải nổi về những chặng đường anh đã đi qua. Tất cả không do anh quyết định. Ngay cả hiện tại, anh đang theo học kỹ thuật điều khiển máy bay thương mại ngay trên đất Mỹ, anh chỉ được học bay mà chưa học đáp hay đúng hơn,không cần phải học đáp. Hassan hiểu rất rõ rằng, anh đang được chuẩn bị để thi hành một sứ mạng quan trọng. Anh vừa hãnh diện vừa đau khổ vì đã được chọn đứng trong hàng ngũ những chiến binh đó.
*
Bất ngờ, Hassan chỉ kịp đạp thắng theo phản xạ tự nhiên. Chiếc xe ngừng lại rất gấp, trán anh chạm phải thứ dụng cụ bên ghế phải bật lên. Anh thấy đau rát ở trán, một vết thương nhỏ, đủ làm chảy máu. Anh rút khăn tay lau vết máu và mở cửa bước ra khỏi xe.
Ngay lúc đó, người chủ của chiếc xe anh suýt đụng, cũng đã bước nhanh tới trước mặt anh. Anh biết do mải suy nghĩ , anh đã không tập trung tay lái. Anh nhìn người đàn ông đối diện, thấp giọng:
- Thành thật xin lỗi. Không biết xe ông có hư hại gì không?
Người kia tỏ ra quan tâm đến vết thương của anh :
- Vết thương của ông thế nào?
Anh mỉm cười lắc đầu :
- Chỉ một vết trầy nhỏ thôi ma!
Người đàn ông nhìn anh, giọng trầm ấm:
- Hình như ông đang sống trong tâm trạng lo lắng? Tôi cũng đã có thời kỳ suy sụp tinh thần và đã có ý định tự tử; nhưng may mắn tôi đã vượt qua được. Ông phải biết tin vào chính mình và luôn luôn mở cõi lòng ra với mọi người. Đó là cách giúp ông vượt qua những khó khăn mà ông đang gặp phải.
Anh mỉm cười gật đầu, và bắt tay người đàn ông thật chặt:
- Hẹn gặp lại !
- Giã từ !
Anh đứng tần ngần nhìn theo cho đến khi chiếc xe của người đàn ông khuất hẳn sau những hàng cây. Tự nhiên anh mỉm cười, nhìn lên khoảng trời xanh, anh thấy bầu trời thật đẹp và ấm dịu không như mọi ngày.
*
Chiếc đồng hồ trên tường gõ nhịp đều đều, Hassan ngồi trước máy vi tính nhận tin tức liên lạc như thường lệ. Trên màn hình hiện ra hàng chữ:
___________
Q 33 NYC … ( Chuyến bay Q 33, Thành phố New York…)
Hassan hiểu, và hiểu rất rõ đó không phải là dòng chữ bình thường, mà là một mật lệnh. Anh giải mã bằng cách nhuộm mật lệnh, và chuyển sang kiểu chữ Wingdings như đã quy ước . Mật lệnh hiện rõ:
_________
Q 33 NYC
…
Nhìn mật lệnh, Hassan hiểu ngay tổ chức muốn anh phải làm gì. Anh cắn chặt hai hàm răng đến độ rướm máu. Một cảnh tượng thật khủng khiếp như đang hiện ra trước mắt anh. Hai tòa nhà cao tầng ngùn ngụt lửa khói, tung tóe từng mảng rồi rụi rã đổ ụp xuống. Những toán người nháo nhào tháo chạy tơi tả, tan tác, tóc tai rũ rượi, máu me bê bết, tiếng la thét, tiếng kêu khóc, kẻ bổ nhào về phía trước, kẻ ngoái lại phía sau, rúm lại, nát nhàu vì khiếp đảm, hoảng loạn. Đột nhiên, Hassan bật người dậy, anh chợt nghĩ đến Ahmad như một bám víu, biết đâu anh ta có thể cảm thông và chia sẻ với anh trong chuyện này. Hassan choàng lên người chiếc áo ngoài, rồi mở cửa bước ra. Khi khóa cửa, anh chợt nhớ anh đã quên mang theo bản đồ vùng anh đến.Anh trở lại phòng, mở máy vi tính, in bản đồ nhét vội vào túi quần, rồi hấp tấp khóa cửa trước khi bước vào xe, mở máy cho xe chạy đi.
Đến ngã tư, Hassan cũng không nhớ anh đã khóa cổng lại chưa. Nhưng bây giờ anh chẳng còn trí óc đâu để nghĩ đến việc đó. Anh nhấn ga cho xe chạy nhanh vào đường cao tốc. Anh thầm nghĩ, cũng phải mất gần hai tiếng đồng hồ nữa mới đến được chỗ của Ahmad. Ở khúc quanh, anh vô tình qua mặt xe của Julia. Julia nhìn thấy anh và nàng đưa tay vẫy vẫy như muốn nói với anh một điều gì đó. Nhưng anh không kịp nhìn thấy nàng, tâm trí anh còn bị cuốn theo cái mật lệnh.
Khi sắp vào đến thành phố nơi Ahmad ở, anh dừng lại ở đèn đỏ, trước mắt anh hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau. Anh thù ghét cái cảnh kẹt xe không chịu được, anh muốn điên lên, nhưng biết làm thế nào được. Anh ngán ngẩm nhập vào dòng xe chờ đợi. Cũng mất hơn cả tiếng đồng hồ anh mới vượt qua được không tới 15 km.
Đến trước nhà Ahmad, Hassan ngừng lại, bước xuống xe. Do thói quen, anh đưa mắt nhìn quanh, yên tâm, anh không bấm chuông ở cổng, mà nhảy qua hàng rào, ánh sáng của ngọn đèn đường hắt vào đủ cho anh tìm thấy lối đi. Bước tới cửa, anh gọi nhỏ:
- Ahmad! ... Ahmad!
Không có tiếng trả lời, anh đưa tay vặn ổ cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa, đèn tối om chưa được bật lên. Anh đẩy cửa bước hẳn vào nhà. Vẫn không thấy Ahmad. Bỗng anh thót người lại như có một luồng điện chạy qua. Ahmad vẫn ngồi lù lù ở ghế. Anh lo lắng lên tiếng:
- Ahmad ! Chuyện gì vậy ?
Vẫn không nghe tiếng Ahmad trả lời. Hassan bước vội vào góc bật đèn, ánh sáng tràn ngập, anh hốt hoảng đứng trân người và không kịp hét lên khi nhìn thấy Ahmad đã chết khi đang ngồi thẳng trên ghế, một bên thái dương của Ahmad bị viên đạn bắn thủng, máu chảy xuống mặt, áo và nệm ghế. Tay phải của Ahmad vẫn còn cầm khẩu súng. Hassan đưa mắt nhìn quanh, mọi vật có vẻ ngăn nắp, nhưng anh linh cảm có ai đó đã lục lọi, xáo tung để tìm hay xóa bỏ dấu vết gì đó, rồi mới sắp xếp lại. Chiếc máy vi tính hình như cũng không còn ở vị trí cũ.
Bỗng nhiên, Hassan khựng lại, chân anh dẫm lên một vật gì đó mềm mềm. Anh cúi xuống cầm lên, một khúc dây dù trắng, bện xoắn lại rất đặc biệt. Anh mân mê đoạn dây, rồi nhìn chiếc cổ của Ahmad. Không hiểu nghĩ thế nào, anh cầm đoạn dây bỏ vào túi. Anh quay người, bấm tắt đèn, khép cửa, nhảy qua hàng rào, lên xe chạy như bị ma đuổi.
Đến một đoạn đường vắng, anh ngừng xe, lấy bản đồ đặt lên tay lái quan sát. Anh lái xe thẳng tới nhà Muhammad, người phụ trách tổ của anh, mà trong lòng vẫn lởn vởn hình ảnh Ahmad và niềm nghi vấn về cái chết của anh ta.
*
Khi Hassan bấm chuông thì Muhammad bước ra mở cửa. Anh theo chân Muhammad bước vào nhà. Trong phòng khách, một người nữa ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Người này anh chưa gặp lần nào, nhưng anh đoán biết anh ta cũng trong tổ chức. Muhammad đưa tay chỉ về phía người lạ mặt:
- Đây là Tara.
- Còn đây là Hassan.
Hassan đưa tay ra bắt Tara. Anh chưa kịp ngồi xuống ghế, Muhammad đã lên tiếng hỏi ngay:
- Mọi chuyện ổn chứ?
Hassan cố gắng đè nén cơn xúc động:
- Ahmad đã chết rồi !
Cả Muhammad và Tara đều tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai nói tiếng nào. Im lặng một hồi lâu, Hassan nhìn hai người, giọng đau đớn:
- Tôi sợ rằng tôi không thể thi hành mật lệnh một cách hiệu quả được.
Muhammad ngạc nhiên:
- Tại sao ?
Hassan thẳng thắn:
- Anh biết đó, tôi đến đây là để được chiến đấu. Tôi muốn dự phần tấn công vào guồng máy chiến tranh của Mỹ, đánh sụp tính cách ngạo mạn, thống trị của người Mỹ, để dân chúng Mỹ hiểu rằng chính phủ của họ không nên thô bạo, không nên thách thức phần còn lại của nhân loại. Mục tiêu của tôi là những căn cứ quân sự, những bộ phận liên quan đến chiến tranh , và chỉ… Muhammad cắt ngang:
- Điều đó có gì là mâu thuẫn ? Nước Mỹ đã phạm nhiều tội ác trên khắp thế giới. Bây giờ là lúc người Mỹ phải hiểu những dân tộc khác cảm nhận ra sao khi bị ném bom và pháo kích bằng những vũ khí tối tân nhất của Mỹ.
- Nhưng mật lệnh cho thấy chúng ta sẵn sàng bắn thẳng vào người dân vô tội. Muhammad nhíu mày nhìn Hassan:
- Cậu cần phải nhận thức được rằng những giờ phút cuối cùng còn lại của cuộc đời này là rất ít ỏi. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc, thiên đường vĩnh cửu.
Hassan lắc đầu:
- Tôi chiến đấu cho tôi, cho đồng bào tôi, cho những người cùng sống với tôi ngày hôm nay trên trái đất này, chứ không chiến đấu để được nước Thiên Đàng. Và vì Thiên Đàng mà tôi bắn giết đồng loại. Tôi không tin Thiên Đàng có thật !
Muhammad hất hàm nhìn Hassan:
- Cậu có những suy nghĩ đó từ bao giờ?
Tara lặng lẽ đứng dậy bước vào trong. Hassan vẫn tiếp tục chìm đi trong suy nghĩ của mình:
- Tôi rất hạnh phúc được chiến đấu cho đất nước, cho đồng bào, dù tôi phải hy sinh mạng sống của tôi. Nhưng tôi không thể bắt buộc những hành khách trên chuyến bay đó trở thành vũ khí. Tôi không thể tấn công vào những vị trí mà tôi biết không phải là cơ quan quân sự hay guồng máy chiến tranh. Tôi là một chiến sĩ, tôi chỉ chiến đấu, chống lại những người cầm vũ khí, chứ không nã súng vào những kẻ tay không. Tôi không muốn nhân loại kết án chúng ta là những kẻ khủng bố!
- Chúng ta là những chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình, tự do và công lý. Bọn chúng là những kẻ ngoại đạo. Không có sự phân biệt. Bọn chúng phải chết! Hassan nhìn thẳng vào đôi mắt của Muhammad :
- Anh có chăc chắn là trên những chuyến máy bay đó, trong những ngôi nhà cao tầng đó không có những tín đồ Hồi giáo?
- Nếu có, thì họ sẽ là những kẻ chứng đạo, họ sẽ được lên Thiên Đàng.
Hassan nhìn Muhammad lắc đầu:
- Đó có thể là ý tưởng và ước mơ của anh. Còn họ, họ đâu có muốn được lên Thiên Đàng. Họ chỉ muốn giữ cái phần mà họ có, đó là cuộc đời. Họ không thể có cái gì khác ngoài cuộc đời này.Chúng ta không thể áp đặt sở thích và mơ ước của chúng ta lên người khác được. Chúng ta không có quyền!
Muhammad gằn giọng:
- Đó là quyền mà Thượng Đế đã chỉ định chúng ta thi hành!
Tara từ bên trong bước ra, hắn làm như vô tình đứng sau lưng Hassan. Muhammad nhìn Tara gật đầu. Nhanh như cắt, Tara bước tới, hai tay choàng qua cổ Hassan siết chặt bằng một sợi dây dù trắng bện xoắn, giống như sợi dây Hassan lấy được trong nhà Ahmad làm Hassan không kịp phản ứng. Hình như để có một kết thúc nhanh, Muhammad xông tới tiếp tay với Tara. Hassan giẫy giụa một lúc, rồi hai tay buông thõng, yên lăng. Đôi mắt Hassan vẫn mở lớn, như chưa kịp hiểu những gì vừa xảy ra với mình. Chỉ có bóng tối.
Muhammad nhìn xác Hassan, sắc mặt không đổi:
- Hỡi Thượng Đế ! Chúng con chỉ làm theo thánh ý Ngài. Trật tự mới phải được thiết lập.
30.9.2001