ta mang lửa vào đêm
Để sự cô độc vĩnh hằng rực hồng cục than hóa thạch
Ta gieo vào đêm bập bùng lửa nỗi buồn
Ta rót vào tim niềm chờ mong chát nóng
Và tự thiêu ánh mắt mình trong mịt mùng trống vắng
Ta mang lửa vào đêm
Phiêu du ma trơi bãi tha ma trắng xát mộ bia qui ước
Thổi lên vòm đen dòng nham thạch hỏa diệm sơn nén chặt
Móc trái tim Đan cô hào phóng rọi nẻo người
Đêm như chẳng thể đêm hơn
Nghĩa là ngày không còn lưu giọt nắng
Nghĩa là em không còn chờ ta cuối con đường trầm tích
Hoàng hôn chơi vơi một sắc lửa dã quì
Ta mang lửa vào đêm
Đốt cháy rừng tóc như rừng cây quặn khô thương nhớ
Và như tíu tít tàn than ta bay vào vũ trụ
Soi những dốc đường thấp thỏm bước em qua
Ta mang lửa vào đêm
Đốt những vì sao lạc loài chưa bay về ngày mới
Đốt những đám mây phiêu hư chẳng cháy bùng như nắng
Đốt những vệt tâm tinh hiện hữu dưới mặt trời
Rồi sẽ tới ngày
Chao chát lên dưới những vòm hoa lửa
Ta đứng chênh vênh một phía địa cầu
Tìm tóc em bùng cháy niềm đau
02.9.2008
có một vầng trăng đang đến cuối trời
Có một vầng trăng đang đến cuối trời
Trôi chầm chậm mơ hồ và bí hiểm
Lạc vào đêm một cánh buồm ảo ảnh
Như bóng ma con tàu đắm cõi đời
Đêm thượng huyền chẳng một ngọn sao rơi
Những lấp lánh bỗng bị trời khóa chặt
Bóng tối hát khúc tụng ca sự thật
Giai điệu ngân như máu cuối tim buồn
Vầng trăng đi qua ánh mắt cô đơn
Đi qua vạt tóc chiều lỡ bạc
Đi qua chớp vô thanh tiếng hát
Bơ vơ ru khắc khoải dáng linh hồn
Vầng trăng trôi như thể dấu môi hôn
Như thể thoáng tay mềm thơm thảo vẫy
Như thể gót chân hiền qua phố dậy
Quá xa xăm trong rất đỗi gũi gần
Có một vầng trăng cập bến thượng tuần
Bơ vơ sáng giữa bơ vơ bóng tối
Ta cô độc giữa miền đêm mong đợi
Vầng trăng tim neo chặt cuối vô cùng
03.9.2008
nếu biết
Nếu biết lạc giữa mùa thu tóc trắng
Ta vẫn mang hoàng sắc một loài hoa
Tiềm thức vẽ những vòng tròn mặc khải
Dấu cô đơn là bước tháng năm nhòa
Nếu biết bơi vào trung thu huyền bí
Ta sẽ nâng vi vút tiếng thông già
Hát với gió của vĩnh hằng phiêu bạt
Điệp khúc buồn trong thăm thẳm cách xa
Nếu biết nắng giữa mùa thu đang thắp
Ta lại hôn định mệnh mỗi ngày lên
Như hạt bụi cứ mỗi ngày rơi rụng
Vào đất đai đồ thị xứ ưu phiền
Nếu biết em trước trung thu đứng đợi
Ta như mây xin đậu mép vai thiền
Lặng lẽ hôn tao tác làn tóc vắng
Dâng nụ cười hóa thạch tới vô biên
Nếu biết ta sẽ chẳng còn ta nữa
Xin chân đi và tay với không chùn
Tròn kiếp sống dẫu vô cùng cách trở
Mùa thu đừng xa lạ dửng dưng
04.9.2008
viết từ mưa
Lạc giữa bầy mưa
Anh
Nhỏ nhoi giọt nước
Cô độc bay vũ trụ khô cằn
Anh
Cột nắng bất ngờ
Gieo vào mưa tiếng sét
Từ mưa anh nhận ra phía mình đi nghiêng một thế giới
Mọi giá trị chìm tan
Vỡ òa những định đề
Cuộc đời phiên bản mưa huyền hoặc
Từ mưa anh nhận ra em
Đi trong nắng nhìn đời qua bóng tối
Đi qua đời nhìn mưa gieo bước mỏi
Thả trong anh tiết điệu cõi thiền
Từ mưa anh nhận ra mình
Bay ngược về trời nước mắt nham thạch
Thơ như đá cháy thềm cùng kiệt
Nỗi đau dâng tinh chất lỏng kiếp người
05.9.2008
lặng im
Lặng im
Khí quyển cô đặc bí hiểm
Làm sao nhận ra em
Anh cánh dơi siêu âm chập choạng
Vụ nổ
Bàn tay em bấm nút hồn nhiên
Lặng im bùng lên hình nấm
Thời gian nhiễm xạ hoang tàn
Lặng im
Di căn trái tim
Thăm thẳm
07.9.2008
ngày mưa
Ngày mưa trái đất thật buồn
Nước từ đâu mải miết tuôn Ta Bà
Trong mưa chỉ trái tim ta
Đập theo tiết điệu mê xa của trời
Ngày mưa thật vắng tiếng người
Chỉ râm ran tiếng của trời đất đau
Từng dòng nước đổ không màu
Chảy vào chót vót xa sâu giếng đời
Ngày mưa để mái tóc bơi
Hoang mang giọt giọt không lời sau vai
Ai về với nắng mặc ai
Còn ta đứng lại rộng dài nước quây
Ngày mưa tay nép lòng tay
Mong chờ như dáng nước đầy thời gian
Tìm em tít tắp nắng tràn
Gặp xa hư ánh huyền man bóng trời
Ngày mưa như một kiếp người
Trôi lang thang chốn mù khơi thiên tình
Ai về trong nắng hư thinh
Mình ta ở lại với mình ta mưa
09.9.2008
có phải em vầng trăng phía sau mưa
Có phải em vầng trăng phía sau mưa
Thắc thỏm nở như một lời giã biệt
Đêm mù đen giữa nước trùm thao thiết
Ngập không gian trầm u tiếng mưa luồn
Có phải em một phía của nỗi buồn
Một phía tối của siêu phàm định mệnh
Một phía nụ cười như vầng trăng lạnh
Một phía bài thơ chưa đọc đã vùi
Có phải em một phía với niềm vui
Một phía sáng ẩn mình trong bóng tối
Một phía lửa nhen lên từ tro nguội
Một phía yêu lặng nép cuối mong chờ
Có phải em con đường cuối đêm mưa
Gió thời gian xếp lá từng đợt sóng
Bóng con tàu chưa kịp neo vào lộng
Rặng mưa nguồn bay về phủ đại dương
Có phải em vầng trăng cõi vô thường
Khắc khoải thắp hồi quang miền kỉ niệm
Anh như đá tạc vào đêm ánh nến
Ước ngày mai giọt nắng lại đong về
10.9.2008
nắng đã về
Nắng đã về chấp chới đỉnh tóc mưa
Rưới hoàn quang mái đầu xa thêm bạc
Nhìn ánh nắng lung linh trên võng mạc
Biết thời gian đã chói lói mắt cười
Nắng theo em lạc ở cuối rừng người
Trưa nay về rỡ ràng reo quanh cửa
Từng tia nắng hỏa thiêu thành ngọn lửa
Mang chói chang tưới sáng cả vòm trời
Nắng đã về rào rạt giữa sân đời
Nghe nắng hát âm vang miền xa lạ
Và em đến trước phiêu bồng nắng tỏa
Chạm mắt anh chút tóc ướt mưa trầm
Nắng đã về theo gót gió xa xăm
Đời có thực lại trôi đài ảo ảnh
Quầng lửa nắng dẫu thổi bùng mưa lạnh
Vẫn bơ vơ rụng trắng đỉnh dốc đời
12.9.2008
mùa thu 3
Nhặt cọng tóc đổi màu ngày thu
Gửi nỗi nhớ lá vàng quá cảnh
Hộ chiếu thời gian
Lê thê biên ải
Mùa thu 3
Mưa khủng bố nước chắt từ đất
Từng phiên hồng thủy đêm
Tiếng chim ban mai chênh nửa cung
Đồng hồ lệch nhịp
Mùa thu 3
Ngàn lần ngồi vọng đêm
Tạc vào dáng mình dáng khủng long hóa thạch
Tạc vào hiện hữu vết bài thơ chưa viết
Mùa thu 3
Em giữa ngày tháng rụng
Giọt mưa thành bóng nắng
Vĩnh hằng
15.9.2008