Đi qua buồng bà nội, Ngân nghe nội bảo với mẹ:
- Mấy hôm rày anh chị có điều chi giấu tôi. Tôi hỏi chồng chị, chồng chị ấm ớ không nói, rồi xách xe đi làm. Có gì chị nói toạt cho tôi nghe xem nào?
Giọng mẹ Ngân thiếu tự nhiên:
- Chẳng qua tính anh ít nói thế. Mẹ yên tâm đi!
Câu chuyện của nội và mẹ ám ảnh tâm trí Ngân. Nội đi chùa, bố mẹ đi làm, để lại cho Ngân một mình với ngôi nhà yên lặng. Ngân cảm thấy có một nỗi buồn vô cớ ngự trị…Tiếng huýt gió của đám bạn ngoài cổng làm Ngân giật mình. Ngân biết đám bạn cùng lớp của Ngân đến đây để phá vườn cây của Ngân mà thôi! Tuy vậy, Ngân vẫn cố vui vẻ chạy ra mở cổng đón cả bọn. Các bạn Ngân ào vào nhà như một cơn gió rộn ràng, làm mọi thứ phải nhúc nhích cả lên. Ngân cũng bị vui lay, lăng xăng làm theo yêu cầu của các bạn. Nhỏ Tuyết liếc ngang liếc dọc rồi hỏi:
- Này Ngân, ba mẹ bạn đi làm rồi chứ? Bọn mình ở chơi không việc gì, đúng không?
- Tất nhiên rồi!
Ngân ra xích đu ngồi, thản nhiên nhìn đám bạn cả gái, cả trai phá vườn cây mà lòng thanh thản mới lạ! Tâm "ú" úng ính chạy đến bên bạn Hoàng nói:
- Chào sếp, sếp dự định chương trình thăm thân hữu bạn Ngân chưa? Có tiết mục chi đằm thắm hơn leo trèo, gây chiến với vườn cây không sếp?
Câu hỏi của Tâm "ú" làm cả bọn chững lại. Hoàng, Việt, Nga, Thanh, Trúc, Lê Na, Thức cùng Tâm "ú" kéo nhau đến vây quanh xích đu, bọc Ngân vào giữa. Đứa nào cũng lủ khủ nào ổi, nào khế... Việt nói:
- Ồ "chủ nhân" có phiền lòng chúng tao không? Có thì nói, sao cứ bí xị cái mặt vậy?
Cả bọn bật cười. Tự dưng Thanh chạy đến bên cây vú sữa leo lên ngồi vắt vẻo trên một chạng ba, nói vọng xuống:
- Không có chi, ta ban cho các ngươi cứ tự nhiên như nhà mình.
Chợt nhìn ra, Ngân thấy hai bạn Thuỳ Linh và Diệu Huyền bạn học hồi cấp II ở dưới quê đứng lấp ló dưới mái vòm giàn hoa giấy. Ngân hơi xụ mặt, nhưng cũng đi ra mở cửa và cố niềm nỡ đón hai bạn cũ vào chơi. Hai bạn rụt rè đi vào ngồi riêng ở cái bàn xi măng bố Ngân đúc sẵn giữa vườn. Trong khi đám bạn cùng lớp của Ngân vào trước đang bày một bữa tiệc trái cây vừa tàn sát được. Xong, Hoàng đứng lên trịnh trọng, nói:
Hôm nay, chúng ta đến nhà Ngân, lại được gặp gỡ hai cô bạn quý của Ngân. Nếu được, tôi mời hai bạn nhập bọn với chúng tôi mừng sinh nhật thứ mười bảy của Ngân.
Không đợi hai cô bạn mới đồng ý. Cả bọn đồng loạt:
- Chúc mừng sinh nhật Ngân, chúc mừng...
Trong đám có tiếng hỏi:
- Ơ Ngân suy nghĩ chi mà rơi nước mắt vậy?
- Tại mình vui quá đó thôi!
Nói xong Ngân đứng ngẩn tò te một lúc và sực nhớ… Ngân nói:
- Mình xin giới thiệu hai bạn đây trước học trường làng với mình. Mình thật xúc động khi tất cả các bạn cũ và mới vẫn nhớ sinh nhật của mình, mình quên béng mất... r...ồi...rồi...hức...hức...
Ngân rơm rớm nước mắt... rồi chảy thành dòng theo những tiếng nấc. Thuỳ Linh đứng bên cũng thút thít. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau cảm động rồi lại cười oà vui nhộn và ùa vào chiếc bàn đá giành trái cây, cắn, ăn, nhai "rạo... rạo..." ngon lành, không đợi Ngân tuyên bố lý do...
Chiều xuống nhanh. Các bạn cùng lớp của Ngân đã kéo nhau về, bỏ lại vườn cây tơi bời hoa láb và rác từ cây trái chưa kịp quét. Thuỳ Linh và Diệu Huyền ở lại với Ngân, phụ Ngân dọn dẹp. Lúc này, Ngân mới dịp nhìn ngắm kỹ hai bạn. Huyền trong bộ đồ cũ xốc xếch; cô mặc cái quần "chó táp ba ngày chưa tới" lộ hai bắp chân và hai bàn chân đen đúa, lồng trong đôi dép nhựa mòn vẹt, ngả vàng. Linh tươm tất hơn; nhưng cái tươm đã hết sức cố gắng nên vẫn lộ vẻ quê mùa tội nghiệp! Cả hai bạn đều toả ra mùi oi chua của bùn đất nơi quê nội Ngân. Đúng là mùi đồng nội mấy năm xa quê Ngân không được hít thở. Ngân mời hai bạn vào nhà, lấy nước khoáng trong tủ lạnh rót mời hai bạn cũ. Huyền và Linh rụt rè ngồi ké né lên xa lông và nhìn quanh dò hỏi. Tự dưng Linh lôi trong chiếc túi xách từ khi vào nhà Ngân đến giờ vẫn mang lè kè trên vai, lấy ra một gói quà. Ngân lại ngạc nhiên lần nữa. Linh đưa gói quà cho Ngân, ấp úng:
- Mình và Diệu Huyền tặng Ngân món quà sinh nhật thứ mười bảy.
Ngân cầm gói quà hai tay run run rồi khóc oà…
Huế, ngày 19 tháng 9 năm 2008