Công bằng
Chắc chắn công bằng không phải là chia đều tất cả
Nhưng công bằng cũng có nghĩa tất cả phải được chia
Vậy cuộc đời sao mà thấy lạ
Phép tính chia, số thừa không biết để cho ai?
Người được chia còn bị người chia ăn gian về số lượng
Có lẽ phép trừ luôn ngự trị trong đầu kẻ ăn gian
Cái khoảng cách mù mờ rất khó khăn nhận biết
Mà người cầm cân lại đòi hỏi sự cụ thể ,rõ ràng?
ở đây sự công bằng bắt đầu xẩy ra mâu thuẫn
Người có công bỗng hoá kẻ tội đồ
Thế mà kẻ tội đồ phải buộc lòng kiên nhẫn
Mười mấy năm tù ,xử lại hoá vô can!
Tôi không giận Chí Phèo và càng thương Thị Nở
Bởi cuối cùng họ vẫn có tình yêu
Và tôi thèm công bằng cho đời thường cuộc sống
Mang cả niềm vui cho Thị Kính,Thị Mầu ...
Trở lại mùa thu
Giật mình trở lại mùa thu
Thấy bờ sông vắng con đò buồn tênh
Hay là em đã bỏ anh
Đi tìm lại bóng dáng mình ngày xưa
Giật mình trở lại mùa thu
Heo may gió lạnh hững hờ liễu buông
Người đi lãng đãng tâm hồn
Hình như muốn dấu nỗi buồn riêng tư
Giật mình trở lại mùa thu
Tưởng như lá thắm,tưởng như ngọt vườn
Trái tim lạnh lẽo tình thương
Mặt người hoá đá mãi còn hư vô
Giật mình trở lại mùa thu
Huân chương cha để nắng mưa phai màu
Nhận chìm bao nỗi thầm đau
Để bài hát cũ lặn vào ước mơ
Giật mình trở lại mùa thu
Hình như ai viết câu thơ chợt buồn
Heo may chớm lạnh hoàng hôn
Tôi về nhặt lá …cuối vườn đón thu…
Chiều không em
Tặng người năm ngoái
Chiều không em
Không gian loãng
Bát phở không ớt,chanh
Rượu nhạt thếch
Chiều không em
Gió lùa quạnh quẽ
Lá rơi lẻ
Tiếng chim thả buồn
Chiều không em
Lối cũ xanh rêu
Chỉ còn tia nắng rớt
Bám đầu cỏ héo vàng
Anh không chép lại
Lời than
Bài thơ chiều ấy
Em mang đi rồi