CHẤT TRẦM
Khi không còn đớn đau nào nữa
Trong anh rỗng trống một nỗi buồn
Như thân Dó không vết thương nhựa ứa
Mãi một đời thèm khát chút trầm hương.
ĐOẢN KHÚC
Buổi sáng
anh điểm tâm bằng nỗi nhớ
chát ngầm như quả đắng trái mùa
có lẽ đêm qua anh không thể nào giữ nổi
một giấc mơ
Buổi sáng hớp vào từng ngụm xa xưa
em mơ hồ như mơ hồ anh thuở trước
có lẽ hai chiều thời gian đâu có thật
thềm ngày anh ánh nắng sương trong
Sáng nay anh bỏ dở bữa điểm tâm
và bẻ đôi nỗi nhớ
cầm hân hoan trên những ngón linh hồn
mang mang miền cỏ
chạy đi gặp em.
HOA KHÔNG MÙA
gởi Chị và những chiều Thành Cổ
Mùa không về làm gió
Mà cứ chung chiêng chiều
Sông êm đềm quá đỗi
Mà nước cuộn lòng sâu
Cái ngày tôi gặp chị
Trời xanh hơn bây giờ
Tóc chia làn khép mở
Tôi lẻn nhìn bâng quơ
Những chiều ngây ngất mưa
Chị ngồi nghiêng mái quán
Mắt lạc vào xa vắng
Chị buồn như bao giờ
Chưa hết một bài thơ
Đã vội dòng ly cách
Chị giấu gì trong mắt
Lặng lẽ ngày tôi đi
Ba năm tôi trở lại
Hiên quán đong mưa sầu
Úp mặt vào ly tách
Chị !
Tìm đâu còn đâu.
GIANG TẤU XANH
Tặng NS Ngọc Phước
Năm dòng kẽ ngang khuôn đời bất tận
Bước bổng trầm trên trang trắng rộng thênh
Đêm đảo phách lại thương mình cô quạnh
Giang tấu ngày biết có lên xanh?
Đi ngơ ngác giữa nhân tình rối kẽ
Giở nông sâu nghe phận đổi sang hèn
Ngồi thu dấu lặng dòng cơm áo hẹp
Thì về thôi mặc kệ những đua chen
Năm dòng kẽ ngang khuôn đời bất tận
Giang tấu xanh chuyển nhịp nồng nàn
Về tháo mộng cho mạch âm lên tiếng
Dựng đàn lên…
Ngày mãi mãi sang trang.