CÔI CÚT
Hơn hai mươi năm
Không thể có nụ cười
Nụ cười em có đầy nước mắt
Côi cút một con chim non lìa đàn gãy cánh
Côi cút ngôi nhà hoang phế buổi chớm đông
Côi cút cả nỗi chờ mong
Côi cút tình yêu cùng nhiều mộng mị
Bàn tay em run run hái hoa quỳnh nở
Hoa quỳnh không hương không màu
Côi cút buổi chiều
Những tiếng mưa dầm mái phố
Em lạc vào ảo ảnh nơi đâu.
2-1994
MẶT NẠ BẰNG GIẤY
Nhòe nhoẹt sắc màu
Nhòe nhoẹt bộ râu, con mắt
Sung sướng lũ trẻ con chơi mặt nạ dọa người.
Yêu như thể không vơi
Yêu như thể cả cuộc đời trong ấy
Mặt nạ là điều dễ thấy
Phía sau con người ẩn giấu ai kia?
Phía sau con người điều không dễ thấy
Phía sau những hào hoa bóng nhoáng
Phía sau, phía sau chiếc mặt nạ vô hình
Cuộc đời xoay
Có trăm nghìn mặt nạ
Vẫn yêu hơn
Mặt nạ giấy trẻ con.
MA TRẬN
Chẳng biết ai về mùa mong để nhớ
Chẳng biết ai đi, một nửa chẳng đi
Bài hát thầm thì
Cánh chim vội vã
Chiều nắng nhạt hàng cây vàng lá
Bước chân phố hè ta đợi gió heo may.
Người mong người qua đây
Rón rén trong giấc mơ chợt hiện
Nghìn ngõ ngách chập chờn
Nghìn tình yêu xanh lá
Nghìn mùa trăng
Mà ai đó vẫn thèm
Những hàng số tựa trận đồ bát quái
Ba chiều vẫn là vụng dại!
Ba chiều liệu có khôn?
Thôi thì ném một vòng hương
Hoa lả tả rắc đầy đường đêm vắng
Ma trận hồn
Thầm thì lời hát
Đêm cuối thu
Những dãy số trốn chạy tít mù...
NỢ
Em đã trả buổi chiều năm ấy
Và mùa trăng lạnh cóng bên hồ
Mùa xuân bồng bồng
Trong sắc hoa đào đón tết.
Như thế
Là thời gian đã hết cho người!
Như thế là
Khô rang nước mắt
Như thế là
Cái bống bang réo rắt
Hát cười
Như thế là
Cỏ mướt bên đê.
Gió núi vén tung mây
Vầng trăng đã hiện
Phố đêm lại hát
Hát về niềm tin
Cho tình yêu.