Con có nói gì đâu!
Con có nói gì đâu, những khoanh tròn trái tim vùi sâu mẹ vẫn biết
Con ru mình mải miết, giữa dòng đời, mẹ lặng lẽ đứng phía sau
Có những khi màu mè, con lau khô vết tích của cuộc tình thoáng chốc qua mau
Để đêm về lặng lẽ vùi đầu không thổn thức
mẹ ân cần xoa nhẹ, con vẫn thích được vỗ về
Con có nói gì đâu, những hằn sâu thời gian rạn vỡ,
Những khoảng tâm hồn không còn non dại, những tàn phai cuộc đời dần nặng gánh hai vai
Những tình cảm chen chúc nhau hoài thai xô lệch
Bệch bạc với thất vọng rồi hi vọng Người _ người.
Con có nói gì đâu
Vậy mà mẹ vẫn biết
Con có nói gì đâu
Mà khi cần vẫn có mẹ siết nhẹ bàn tay
Con có nói gì đâu
Con có nói gì đâu
Mẹ đừng muộn sầu vì con mẹ nhé…!
Hà Thành 19/8/2008
Trưa vắng
Trưa vắng nắng tung tẩy vàng
Gió đi hoang, cành Phượng trang hoàng rực rỡ làm duyên
Chợt tẽn tò nào ai ngắm
Chú trống choai lạc loài cất cao cần gáy
Chợt ngập ngừng biết chẳng phải bon chen
Bóng dài chấm nhỏ lặng thinh
Ngoẹo đầu phân vân có phải mình phiền nhiễu
Chợt thấy thiếu những cánh đồng để lấp chút lo toan
Giấc ngủ trưa cục cựa thở dài
Câu tục ngữ đánh rơi lời cũ
Váy ngắn váy dài lại lách cách lên xe!
2/9/2008