Tốp thợ vừa phạt cây vừa leo lên dốc Yên Ngựa của dãy Hòn Than. Tới vạt rừng thưa, họ chặt mấy tàu lá tro lót xuống đất ngồi nghỉ uống nước và hút thuốc. Buổi chiều trong những cánh rừng nhiệt đới như thế này hồi mô cũng rất nhiều tiếng ve. Họ im lặng ngờ vực ngó xuống thung lũng nhỏ xuyên qua ánh hoàng hôn trong kẽ lá. Mùi lá mục cuối ngày dậy lên hăng hăng…
Đám thợ rừng trẻ hay kêu người thợ cả bằng Ngài. Có cả đùa cợt lẫn tôn trọng nghề nghiệp.
Ngài đã ngoài sáu lăm. Tóc bạc gần hết nhưng cơ bắp còn cuồn cuộn. Nét đặc trưng nhất của Ngài là chòm râu màu đỏ, đôi con ngươi màu đồng thau với tia nhìn sắc lẹm.
Hơn hai phần ba cuộc đời Ngài đã trải qua trong những cánh rừng như thế này.
Mười sáu tuổi ngài vác rìu theo ông nội. Mười sáu tuổi rưỡi Ngài đã biết phân biệt cây huỷnh với cây huỳnh tâm, cây lim với cây trùm thị, cây ô dước với cây sơn giang…
Mười bảy tuổi Ngài đối mặt với con cọp ba chân ở dốc Khua Chèo. Hai bên ngó vô mắt nhau chằm chằm cả canh giờ. Sau đó đường ai nấy đi. Mười tám tuổi, Ngài suýt bỏ mình giữa rừng già trong một trận bão.
Mười chín tuổi Ngài bị lũ ống cuốn trôi ở khe Nhám. Chút nữa mất mạng…
Sự nghiệp thợ rừng danh tiếng nhất làng với trái tim dũng cảm đè nặng bởi quá khứ lam lũ buồn thảm như một đám rừng chiều. Hồi mô nhớ lại, ngài cũng trầm ngâm, bập điếu thuốc lá ngậm một bên môi, phì ra luồng khói, nhổ một bãi nước bọt rồi nói:
- Con c. Bọn bay mới đi núi được mấy bữa kêu ca hoài. Hai phần ba cuộc đời tau giấu mình trên lưng núi. Núi mênh mông chi địa, cuộc đời thì ngắn…
Nói xong, Ngài nằm vật ra trên đống lá tơi khô kêu sột soạt, ngó chòm sao sớm đoán hơn tuần nữa mới mưa, nghe nước khe chảy ầm ào không dứt.
*
Bữa ni, Ngài có sứ mạng dẫn đám thợ rừng trẻ trong làng đi tìm kho gỗ quí.
Kho gỗ nằm ở trong một thung lũng bên kia dốc Yên Ngựa. Ngài tình cờ phát hiện ra trong lần đi tìm chim trĩ con. Chỗ nớ rừng trở nên âm u. Bên dưới có một nguồn nước mọc nhiều lau sậy. Kinh nghiệm đi rừng đã cho Ngài biết đấy là vùng chết. Không khí tanh nồng khó thở, cọp beo hay rình mò, đường đi bí hiểm không định hướng được.
Lần nớ, khi đang hạ một cây lim xanh, ngài tình cờ nghe tiếng chim trĩ kêu. Tò mò, ngài bỏ rìu, đi nhè nhẹ tới. Trước mắt Ngài là một khoảng rừng to sạch bong y cái nền nhà mới đầm đất. Không một là cây khô, không một cành củi mục hay những côn trùng lạ mắt thường thấy khu này. Ngài nằm im nín thở sau đùm dây mấu to như cái ụ rơm tòng teng trê cây chò chỉ rũ xuống. Hai con chim trĩ một mái một trống vừa kêu vừa múa vòng quanh. Cảnh tượng đó mấy năm sau còn hiện ra trong đôi mắt có con người màu đồng thau của Ngài mỗi khi kể lại. Ngài quên cả bụng sôi, quên cơn thèm thuốc lá ập đến từ thuở ngài còn ngồi trên lưng trâu đi kéo gỗ. Hàng tiếng đồng hồ sau, phát hiện ra nguy hiểm, đôi chim vụt bay đi, để lại một chiếc lông đuôi dài hơn hai thước mà ngài đem về giắt trên mái nhà tranh cho đến cuối đời.
Chẳng biết kinh nghiệm ở đâu, nhưng Ngài khẳng định khu rừng mô chim trĩ làm sân múa thì khu rừng đó bình yên. Sau này nhớ lại, Ngài cảm thấy tiếc rẻ cái buổi chiều trên dốc Yên Ngựa. Vĩnh viễn, đôi trĩ không bao giờ quay về khu rừng hạnh phúc đã bị con người phát hiện.
Khi đôi chim bay đi, Ngài ngẩn ra một khắc, đôi mắt màu đồng thau ánh vẻ tiếc rẻ. Ngài lần theo lối mòn do chim trĩ rẽ ra xuống thung lũng đầu nguồn nước. Mùi hoang vu dậy lên. Muỗi vằn, ruồi vàng, ba vỏ, kiến hôi nghe hơi người túa theo như điên. Ngài cởi chiếc quần dài ra làm chổi đập phủi liên hồi.
Bỗng nhiên Ngài sững người lại. Linh cảm có chuyện bất thường.
Trong thoáng chốc bập vài hơi thuốc, mùi lá mục tanh tanh biến đâu mất. Một làn hương kỳ dị thoảng qua. Ban đầu rất mơ hồ. Sau rõ dần rõ dần. Đầu óc ngài như mê đi. Ngài bỗng thấy sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời làm thợ rừng cảm giác đó đến với Ngài.
Ngài chỉ còn nhớ là mình lấy thuốc từ trong túi ra vấn một điếu rồi chửi to:
- Con c. Nếu ông bà cô bác hay ma quỉ chi muốn chọc muốn giỡn thì hiện ra đi!
Ngài có thói quen khi mô gặp khó khăn hay bực mình thì chửi tục.
Không gian vẫn im re.
Trí óc ngài không muốn nhưng đôi chân Ngài bị cuốn theo mùi u hương. Vừa đi vừa bập thuốc, vừa nở rộng cánh mũi ra…
Đi miết đi miết chẳng biết bao lâu. Chẳng biết đi đâu…
Đây rồi!
Giữa đám rừng già trong thung lũng, lá mục, dây bướm, phủ đầy lên một ụ cao. Ngài dùng rựa, phát đám dây, cào đám lá mục. Ở bên dưới hiện ra một chồ gỗ chừng vài trăm cây. Cây gỗ nhỏ, có dấu vết con người chặt đẽo. Ngài vạt thử lớp rêu xanh bám trên thân gỗ. Thớ gỗ hiện lên chỗ màu đỏ bầm, chỗ màu đen, chỗ màu vàng trắng dậy mùi thơm ngát.
Hai phần ba cuộc đời giấu trong những cánh rừng của Ngài phải bất lực. Toàn bộ kinh nghiệm đi rừng đã không giúp ích được cho Ngài trong việc giải thích kho gỗ bí ẩn cũng như tên tuổi loại gỗ kỳ lạ đang hiện ra trước mặt Ngài đây. Ngài bực bội tới mức chỉ muốn chửi tục thật to rồi ngồi khóc.
Ngài đi đến khe nước vục miệng xuống uống một hơi. Nước khe trong như kính, ngó thấy những hòn đá trắng tinh phản chiếu đôi mắt màu đồng thau vô định của Ngài.
Sau này, Ngài cố nhớ lại thử bằng cách nào mà Ngài tìm đường ra khỏi thung lũng kỳ lạ đó để về trại được nhưng không tài nào nhớ nổi.
Sau này, Ngài cố nhớ lại thử ông nội Ngài, cha Ngài hay những thợ rừng tiền bối có kể lại chuyện kho gỗ trầm hương hay huỳnh đàn kỳ bí dưới thung lũng Yên Ngựa hay không nhưng không tài nào nhớ nổi.
Sau này, cho tới khi cuối đời, Ngài đã chín lần tự đi một mình hoặc dẫn những toán thợ trẻ đi theo tìm lại kho gỗ kỳ bí nhưng lần nào cũng thất bại.
Chỉ có một chuyến duy nhất một mình Ngài tìm lại được kho gỗ kỳ bí nhưng cũng y như lần trước. Ngài đi vào bằng cách nào, đi ra bằng cách nào Ngài không hề nhớ. Chỗ đó dường như không có đường vô cũng chẳng có đường ra. Chỗ đó không đầu không cuối.
Sau này, Ngài nghiệm ra những chuỗi thất bại liên tiếp và từ bỏ ý định tìm kho gỗ kỳ bí chỉ hai năm trước khi Ngài khuất núi.
Chuyến thất bại cuối cùng, Ngài dẫn toán thợ trẻ về che trại bên bờ khe. Ngài lệnh đốt một đống củi to, xuống suối soi cua đá về uống rượu cả đêm. Ngài say khật khừ trong khi đôi con người màu vàng thau của Ngài dường như to ra soi vào bếp than thành màu đỏ.
Tới gần sáng Ngài ra lệnh nấu cơm ăn rồi nhổ trại. Cái tật cố hữu của Ngài lại trỗi dậy. Ngài đứng lên, đá cái đầu đàu than làm tàn lửa bắn tung lên rồi chửi:
- Con c. Dẹp! Bỏ hết! Núi rừng cũng như cuộc đời một con người. Hồi mô cũng có những thung lũng bí ẩn, những mê lộ chết người không ai khám phá nổi. Sau này khi tau chết đi, tau đố bọn bay tìm ra!
Đám thợ trẻ rệu rã sau cả tuần lội núi thất vọng tưởng câu chuyện của Ngài là huyền thoại.
Sau ni họ cũng nghĩ đó là huyền thoại.Huyền thoại của cuộc đời trên lưng núi.