10 năm Bùi Giáng (17.12.1926 – 7.10.1998) thăng thiên
“người điên” bỏ tất làm tiên lâu rồi
lòng muốn bỏ khôn về chốn jại
jật mình te tái nỗi miên điên
jàng một búi ngậm ngùi juồi bái
thượng khí thanh này lên thiên tiên
lửa tam muội lâng jâng phiền
ju côn tĩ tã đã nghiền tồn liên
hồn thì gửi gắm một miền
thân thì vất vưởng đồng tiền te tua
sống như thác như khạc jải bùa
lùa đàn jê văng ngôn văng ngọc
điên rồ rực rỡ đê mê lắm
lẫy lừng con tâm tê tái tê
jục lòng vượt khỏi bến mê
jìu ba đào ấy sang bề bên kia
bình sinh mộng tưởng jầm jề
xin jọt nước tiểu yên bề trăm năm
rằng tình đời cứ nghĩ mà căm
con tim hót tiếng kẻ cà lăm
jê bò lộn xộn ngôn ngồn ngộn
chúng muốn muôn năm trẫm muốn nằm
kê bô tí xí đêm rằm
ki ba rí xí tôi nằm jưới em
diamond jưới monroe
jưới lan trên khánh ai ngầu hơn ai
nhớ ai hoàng hậu đẹp thong jong
thật tiếc hoàng ja chẳng lòng thòng
ai đẹp thoải mái ai cởi mở
trí biển trời sao hẹp cõi lông
cái đầu sao nhặng như ong
càn khôn khắc khoải vắt jòng mù sa
tồn lưu trắng bạch nước nhà
cồn lau phấp phới ngọc ngà cồn lê
tồn lí tí ngọ rát bề hê
lưu tồn tan nát cả tứ bề
lọt cồn trận jó đi hoang jại
lửa bốc tan đi cảnh não nề
15 năm vũ chăn jê
có phê bằng lúc thằng bê chăn bò
nghĩa đời trời jảng hay ho
tiếc cho chúng nó như vò hũ nút
nguyễn ju công cút đẻ ra kiều
may nhờ có jáng đỡ vai xiêu
đâu jâm đâu tặc đâu vằng vặc
một bóng nguyệt kinh một cặc jời
lỡ từ lạc bước chân trời
chết từ sơ ngộ ngôi lời bỏ bê
chỉn e lỡ một lời thề
phong tình cổ lục dặm về tử sinh
weil sartre lình xình heidegger
ngôn từ các bác thật lẳng lơ
tống vào bao bố như lũ chó
vắt vai ăng ẳng rõ gợi tình
bình minh cũng chính hoàng hôn
nhớ nhau em gửi cái hồn cho ta
hồn nằm jưới một lớp ja
mà vang vó ngựa tận ngoài thiên nhai
thài lài phố huế jọng bài nhài
núi ngự lên sông những kiếp jài
jạ thưa vĩ jạ vâng còn jại
ái ngại chi ai vượt jặm bằng
thơ ca chữ nghĩa lăng nhăng
ta jìu buồn thực qua đằng mộng vui
ngôn từ bộc phá đã vùi
nổ tung lên cả một trời u mê
ấy mộng đời đi với mộng người
trời ơi trăng rớt ngó trăng rơi
ai làm nên cảnh ma trơi ấy
chuồn chuồn châu chấu biết cho ta
các học jả hãy tránh xa
thơ ta là để chiêm bao trong hồn
bên bờ bỉ ngạn liên tồn
jấc mơ thơ jại jữa lồn tiên thôi
hỡi ôi một jấc mơ hoa ấy
trên cánh chuồn chuồn bay cánh bay
lãng đãng thơ về tuôn vạn chữ
ai tải lên trời khúc tự do
mặt người cong cớn như mo
nhìn cu lại thấy lò xo lù xù
trọc đầu ai bảo không tu
không thiền mà lại sặc mùi đười ươi
vang vang trời mặt mũi cả cười
chiêm bao hội thoại người bớt đau
tờ mộng lửa lò đốt xanh jâu
tái tửu thân ju hoan hỉ địa
người điên ngôn ngữ điệp trùng
jở chừng như mộng jở chừng như mê
thưa em ngôn ngữ quặt què
làm sao nói được nghiệp nghề người điên
điên mà rũ hết ưu phiền
sa mạc phát tiết xuất miền tiêu ju
một đời mở hội lu bù
thiên đường nhường ấy sao ngu mà từ
mưa nguồn đổ lá hoa cồn
12 con mắt nặng hồn rong rêu
ngàn thu rớt hột phiêu jiêu
mùi hương xuân sắc mĩ miều chiêm bao
khung cửa hẹp mở bao ngao
nhà sư vướng lụy chẳng vào đường tu
ngộ nhận mà ngộ mặc jù
thi ca tư tưởng bú jù nhân tâm
hòa âm điền jã lâm nhâm
ánh trăng châu thổ lặng thầm long xuyên
gái lục tỉnh có luyên thuyên
nhưng không lậu như thuyền quyên chợ lớn
jẫu cõi thế có làm ta phát ớn
những muốn về ai cũng phải đi qua
nếu muốn tìm lấy một màu hoa
trên ngàn ấy ngàn năm tha thiết
trước cái chết của 10 năm tử biệt
sao vẫn thấy đời thơ vô tận vui
bùi jáng ơi có bùi ngùi
báng jùi đã tiến chẳng lùi phù sa
bàng júi jặt jẹo như ma
đười ươi thi sĩ cũng là trung niên
một đời chẳng lụy chẳng phiền
chỉ mê mỗi cái của tiên thôi mà
vầng hào quang tỏa mù sa
đếm là jiệu tưởng đo là nghi tâm
mẹ thằng nào bảo ông hâm
hâm mà ông lại làm thơ như thần
điên mà dzui dzẻ thập thành
còn chúng tôi tỉnh mà đành buồn thiu
viết đến đây nhẹ cả bìu
bài thơ bất tận rạng ngời như hoa
úp môi ôm mặt khóc òa
cồn lê lên miệng là ba bốn lần
kìa ai bấn jữa màu đêm
còn ai chết jữa người quên mặt người
kể từ cá sống phiêu bồng
ngàn trăng ngậm bóng sương đồng ra đi
ai tai tai i hi hi
7.10.08