không biết là ngọn cỏ đã oằn mình níu lại hạt sương
hay là giọt sương mai đã kéo cong ngọn cỏ
buổi chia lìa
lời yêu lững lờ như tử ngữ
những xác nắng của ngày hôm qua
nằm vất vưởng bên thềm
mặt trời hôm nay chần chừ chưa thức dậy
đêm đã hẹp không đủ chỗ cho hai người
hồi ức lại về choán cả chỗ
giấc mơ chập chờn tranh giành chăn gối
cái có thật mỏng mảnh như một tiếng muỗi kêu
nợ nần gì với con đường
người con gái đã ra đi từ mờ sớm
một chút ấm trong chăn
không biết sẽ giữ được đến bao giờ
nỗi buồn không khúc chiết
đổ bóng mờ nhạt lên câu thơ
mai mốt em về nhìn lại mình
biết có còn nhận ra đôi mắt màu đậm nhạt
gió lu loa điều gì với mái tôn rồi đi
gió vồ vập vỗ vào cành bàng rồi đi
ban mai và những lời chia tay
đều có chung một màu nguỵ tạo
muốn đổ tất cả vào trong phễu lọc
lắng lại một điều gì tinh sạch
trời tháng bảy cứ vàng nhờ nhợ
muốn vẽ ra một cái gì thật đẹp
mang treo vào bóng đêm