DI NGÔN
Rồi anh sẽ gối đầu lên giấc mộng
ngủ quên đời trong giường mộ bình yên
em hãy khuấy hai tay làm biển động
che giùm anh tiếng đại bác vang rền
Xin em hãy liệm anh bằng tiếng hát
đắp mặt anh bằng mái tóc em buồn
cho anh quên những xác người tan nát
những kẽm gai còn rào kín tâm hồn
Em có nhớ, thắp hương bằng nước mắt
ngọt vô cùng anh sẽ uống no say
để anh quên chuyện trần gian đói khát
chén cơm đen muối mặn nuốt qua ngày
Và em hãy viết thư bằng cổ tích
đừng nhắc chuyện quê hương chinh chiến hận thù
anh sẽ tưởng hồn anh không xiềng xích
bay tìm em dù gió cát, sương mù
Anh sẽ dựng nhà với chân tay làm cột
giăng mùng cỏ xanh ngồi đợi em về
hai chúng mình sẽ bắt đầu hạnh phúc
tủi nhục nầy rồi con cháu quên đi.
1965
GỬI TỚI MỘT TƯƠNG LAI
Những ngày trở về tôi không gặp mặt bạn bè
Thiên nhiên khóc bên lòng vô vọng
Thành phố im lìm dưới trời mưa tai ương
Còi hụ giới nghiêm lúc tám giờ
Tôi nhớ những tách cà phê ấm tình bằng hữu
Những tách cà phê nóng thơm buổi chuyện khuya tàn
Gió tháng chạp luồn trong khói thuốc
Tôi nhớ những đêm trời mưa khoác áo lang thang
Đứng vô tư nhìn trên sông đèn đổ
Hay lòng thu trong tay trước một cửa hàng
Nhìn lũ bánh ngủ ngon sau lồng kính nhỏ
Hạnh phúc của chúng tôi làm bằng những ước mơ rất nhỏ
Những đời sống chúng tôi đóng cửa vội vàng
Giấc ngủ trẻ con giàu ác mộng
*
Ai đang đi dưới một bức tường
Bỗng thấy tim đau đời mẹ nổ
*
Những ngày trở về tôi sống bơ vơ
Đi mãi vào lòng mình lá chết
Thèm gặp một người quen mừng rỡ hàn huyên
Chỉ thấy những người lính viễn chinh nói cười la hét
Những đêm khuya gác tối không đèn
Un buồng phổi khói tàn nhựa thuốc
Muốn viết những bài thơ tố cáo bạo quyền
Muốn viết những trang thư tình dù em không đọc
Nhưng lòng khô bãi gió đìu hiu
Chỉ còn nỗi chết im lìm trong hai huyệt mắt
Sáng ngày mai rửa mặt, lang thang
Đi gặp những hồn ma kêu vang mất nước
*
Tôi muốn cúi xuống hôn những con đường
Ghi từng nỗi nhọc nhằn dân tộc
*
Có phải trên những viên gạch nầy em đã đi qua
Mùa đông giam nỗi buồn dưới trán
Tôi vẫn muốn đường Lê Lợi là lề đường Cổ Ngư
Có lá bàng bay ngày thu sớm
Vẫn muốn em đi về trên những phiến bình yên
Gió xô nhẹ dòng sông xuống tóc
*
Ai đang đi dưới một bức tường
Bỗng thấy tim đau đời mẹ nổ
*
Tôi một mình cúi mặt qua cầu
Buổi chiều ngủ quên dưới dòng nước lạnh
Biết bao giờ vui thơ nở trái xanh
Mùa xuân cười trên đầu ngọn lá
Biết bao giờ tôi hết nhớ thương
Đang đêm thắp bình yên đi về Hà Nội
Đã hẹn người qua một chuyến sum vầy
Ngủ dưới bóng cuộc đời thầm lặng
*
Có bao giờ tôi sẽ sống bình thường
Được ăn chén cơm không chan lo lắng
Em ngồi cười má bếp ròn than
Đun củi lòng mình vào chung hội lớn
*
Ai đang đi dưới những bức tường
Có thấy tim reo đời sắp mới.
Huế-12.1968
NIỀM TIN
Nếu tuổi trẻ đã qua đi và chỉ còn những hoài niệm
luôn luôn đè nặng tâm hồn tôi
luôn luôn cuốn tôi đi trong dòng xoáy của đời
luôn luôn vọng lại trong tôi những lời từ biệt, tiếng còi
tàu hay tiếng gió của buổi hoàng hôn mưa bụi
tôi vẫn không tin rằng cuộc đời này chỉ có nỗi buồn.
Nếu danh vọng đã bỏ rơi tôi, những tiện nghi vật chất
cũng không còn
chỉ còn sự thanh bạch như một hồ nước cho tôi soi thấy
nỗi cô đơn
chỉ còn tiếng chim dịu dàng đánh thức tôi khi ánh ngày
vừa rạng
tôi vẫn không tin rằng cuộc đời này chỉ có nỗi buồn.
Nếu người tôi yêu vì những lý do thầm kín nhẹ nhàng
nói với tôi lời đoạn tuyệt
không cần biết tới tình tôi khắc sâu những ước nguyện
trung chính
không cần biết tới vẻ đẹp của tâm hồn như một tiếng
chuông rung mãi trong đời tôi tịch mịch
tôi vẫn không tin rằng cuộc đời này chỉ có nỗi buồn.
Tự trút bỏ tất cả những nỗi lo sợ mất mát và để mặc khổ
đau như một ngọn đèn im lặng soi vào tận
những ngõ tối tâm hồn
tôi biết, như một dòng suối, niềm vui lại chảy tràn từ
mảnh đất cuối cùng của cơn đau đớn
từ bụi xương rồng trên mảnh đát kia, như một cánh chim,
hạnh phúc sẽ lại bay lên
vì tôi vẫn không bao giờ tin rằng cuộc đời này chỉ còn có
nỗi buồn.
1981
NHỮNG CUỘC CHIA TAY VÀ TRỞ LẠI
Rất nhiều lần trước lúc ra đi
Một góc phố, một khoảng trời xao xuyến
Và cơn gió trong mắt chiều hò hẹn
Thổi vào giấc mơ tôi suốt những đêm dài
Chúng ta đi qua những buổi mai
Qua những buổi trưa của một thời đã mất
Tiếng còi tàu ngưng lưng chừng tiếng hát
Thành hợp âm rời ở cuối cuộc chia tay
Ngoài hai mươi, ngoài ba mươi, ở chặng đời này
Lại gặp nhau tình cờ lại xa nhau rất vội
Phút ra đi em ngập ngừng không nói
Đã nói nhiều trong ánh mắt ưu tư
Cái nắm tay bên cửa sổ toa tàu
Như nốt nhạc rơi bên ngoài nỗi nhớ
Như thời gian rơi bên ngoài đổ vỡ
Kỷ niệm đầy vị ngọt của tương lai
Những dòng sông trôi đi, cuộc sống vẫn còn dài
Cơn gió cũ qua rồi đời vẫn mát
Một góc phố một khoảng trời xanh ngát
Lại đưa ta về trong mắt của tình yêu.
1982