Đừng đọc thơ em mỗi lúc buồn
Anh đừng đọc thơ em mỗi lúc buồn
Nỗi buồn sẽ qua như mây
Em cõng những cơn mưa bất chợt
Vẫn mỉm cười mỗi khi chạm ngày
Lời thơ em như gió trước ngọn cây
Nắng chiều chao nghiêng cũng làm riêng sắc lá
Những vòng xe đang rẽ về đôi ngả
Bóng đổ bóng vào nhau
Anh đừng đọc thơ em những lúc chạm cơn say
Ngày nối ngày em thêm nhiều nếp gấp
Nỗi nhớ kia quá chật
bứt tung trời chạy trốn vào thơ
Dịu dàng
Em hái hoa trong vườn yêu đầy táo chín
làm thơ dâng người yêu đem tặng người tình
Mùa xuân biết về không nữa
Mà sương nhỏ gịot rưng rưng
Bài thơ hôm nay cũ rồi
Anh đừng quá giang qua nữa
Đêm đóng ngày bên bậu cửa
Khóa thơ bằng một bàn tay
Em nhường anh cho người ta
Em nhường anh cho người ta
Và cầm tay cầu nguyện
Hạnh phúc về đầy trăng
Em nhường anh cho người ta
Cất câu thơ vào miền cũ
Rồi cũng quên
Em nhường anh cho người quen
Qua những ngày giông bão
em rũ áo khoe nắng vào nhà
Tình yêu thật quá xa
Tha thiết đấy mà mong manh đến vậy
Tình yêu thật quá gần
Em vùng vằng bỏ chạy
Thêm một lần gói ngày lên môi
Nhai quá khứ buồn
Mình yêu nhau đi anh
Tháng năm nhọc nhằn cằn lên mùa đông đổ lá
Gió lạnh từ xa thổi vào
Anh biết không?
Mình yêu nhau đi anh
Cho em biết đợi chờ mỗi khi anh đi vắng
Những chuyến công tác dài ngày
Những đêm em đứng hôn lên chiếc áo
Áo này anh mặc đã lâu
Mình yêu nhau đi anh
Cho giấc mơ tròn vo trong chăn
Ngòai kia mùa xuân đỏ ối
Như mắt em đợi chờ
Mình đã đi qua bao ngày rồi
Trên vai anh có giấc mơ em
Trên áo anh có bàn tay em
Trên ngực anh có nụ hôn em
Chiếc váy em vẫn mặc
Sao anh ngây ngô nhìn
phũ phàng em dứt áo
Những ngọn đèn dưới đêm ẩn mình
trong sắc nhớ
Ngoài hiên nhành hồng nhón chân ra phố
Chưa xuân vội chín nồng
đi từ ngày vội níu lấy bàn tay
sợ lạnh ùa vào ký ức
Ký ức quá chật
Vai nặng quá gầy
Tiếng guitar chai lên thành vết nhớ
Ngân nga câu hát nhạ buồn
Đàn sếu rũ mùa đan mình thấy lưới
Điệu nhạc mưa
Chỉ mới 1 li thôi mà đã cạn
Gió qua mấy bận mơ màng
đổ thừa vì đã quá sang
Nên đêm đủng đỉnh cho vàng mắt yêu
Chưa cần chạm vào sương
Mà tan vào mát lạnh
Về đi
Về đi nào
Mong manh ta chạy trốn
Tuột vào giấc mơ cũ mèm
kiếm tìm nghe quá vãng
biết là đông chớm vai
Kìa, mắt thương nhớ ai
Dịu dàng thơm lên gối
Kìa, điệu nhạc rơi nhớ ai
Vì đâu không nói
ta yêu anh
phũ phàng dứt áo
hỏi thượng đế
Em tự hỏi với ngàn sao đêm
Về khuôn mặt không rằm
Sao tình yêu không ngăn lối
Lối vào nhà anh lố nhố nhiều chân
Lối về nhà em chia năm nhiều nẻo
Em lên thượng đế hỏi ngàn lần
Vì sao người áp đặt
Trái tim chơi trò đuổi bắt
Trốn tìm quá 7 quá 3
em ôm giấc mơ cũ vỉ
Hoen cả niềm thơ
Sao mãi chẳng vớt được bóng sình
Chìm lầy trong ngực tối
Cái áo xám tro mới mặc
Sao cũng đã cũ màu
Lời kia gào rách màn đêm
Con mèo quay lưng đi mất