Mỹ, bạn thân của Hoa có lần đưa chồng con đến thăm, cho một con chó con và cảnh báo :
- Bồ chưa có chồng mà làm việc trong cao ốc văn phòng, sống nhà chung cư là coi như ế suốt đời. Sống hoài giữa bê tông cốt thép người ta cũng dễ trở nên khô cứng và lạnh lẽo lắm!
Lời nói ấy bắt đầu ám ảnh Hoa, làm bộ lạnh bên ngoài vậy thôi chứ bên trong cũng nóng ruột lắm rồi, ngày tháng cứ trôi vùn vụt. Ở cơ quan còn nhiều đứa ngoài ba mươi chưa chồng, chưa có người yêu. Mà bọn nó nào kém cỏi gì, có đứa còn thuộc loại tài sắc nữa là đằng khác. Có mấy bằng đại học, nói tiếng Tây, tiếng Tàu như gió, đi nước ngoài như đi chợ, xài tiền như nước nhưng vẫn không kiếm được một nửa của mình. Trong cơ quan không thiếu đàn ông, nhưng bọn nó hay chê. Sao cũng chê, người xấu trai, bần tiện bị chê đã đành, còn người đẹp trai hay quá khéo cũng bị chê. Nhưng bị chê nhiều nhất vẫn là những chàng bị quy kết là “bóng”. Mà Hoa thấy cũng lạ thiệt, hiện tượng “pê đê” hồi trước cô thấy hình như chỉ có tầng lớp bình dân bây giờ thì đâu cũng có. Má cô bảo ngày xưa chuyện ấy rất hiếm. Hay là cuộc sống đô thị chật hẹp, phải sống và làm việc giữa bốn bức tường, xa rời thiên nhiên nên giới tính người ta cũng bị biến dị đi. Nhiều khi chính cô mải lo học hành, thăng tiến, làm việc căng thẳng nên cô cũng thấy ít nữ tính hơn mẹ mình.
Ba mươi tám tuổi mà Hoa vẫn sống độc thân, mọi người không bảo cô kén nữa mà bảo cô khó, nhiều lúc Hoa lục vấn mình và thấy họ nói có phần đúng. Mọi cái trong nhà để vị trí nào thì cô luôn muốn thấy nó phải có ở vị trí đó, mấy đứa em lấy dùng để chỗ khác là cô la. Giờ nào việc ấy. Sau mười một giờ đêm ai mở tivi cô rất ghét. Với cô đàn ông phải ra đàn ông, đàn bà phải ra đàn bà. Hồi đó có lần bà dì giới thiệu cho Hoa một người đàn ông, ai cũng bảo đạt hết mọi điều… Cô thấy anh ta cũng không có gì để chê nhưng chỉ vì anh hay đeo một sợi dây chuyền to tướng ở cổ khiến cô ngứa mắt quá nên nhất định không ưng. Sau nầy đọc sách cô mới biết mình vì kiến thức không tới nên đã nhận thức sai. Trong âm có dương, trong dương có âm. Ở người đàn ông nào cũng có một chút đàn bà và ở người đàn bà nào cũng có một chút đàn ông, chỉ khi nào cái phần giới tính tầm gởi ấy phát triển lấn át cái phần chính thống thì mới có vấn đề. Rồi khi má cô qua đời, không muốn bọn em trai, em dâu và đám cháu xem mình là bà cô trong nhà nên Hoa quyết tâm dành dụm thêm tiền để ra ở riêng. Để an toàn, cô mua căn hộ trong một chung cư mới xây thuộc loại cao cấp.
Khỏe! Hoa cảm thấy như thế khi cô có một cõi riêng, được sống theo trật tự, giờ giấc, thẩm mỹ của mình. Đi làm về đọc sách, nghe nhạc, chủ nhật rủ bạn về nấu món gì ăn… Mình không làm phiền ai và cũng không ai làm phiền mình. Và với phương tiện liên lạc đầy đủ, nào điện thoại nhà, điện thoại ở cơ quan, điện thoại di động và có cả một địa chỉ email trên mạng internet nên dù sống, làm việc trong “cái hộp” chất ngất trên tầng cao Hoa thấy mình cũng đâu có bị cô lập. Nhớ lần đầu máy vi tính của cô được nối Internet, nhìn biểu tượng trái đất quay tròn cô sung sướng hãnh diện thấy mình nối kết được với cả thế giới. Cô email cho bạn bè, họ hàng ở nước ngoài liên tục và nhận được email của họ. Sau đó cô chán cái trò chơi nầy, những giòng chữ khô khan trên trang giấy ảo nó chỉ chuyển tải được một ít thông tin nhưng không thể có hồn, tình cảm như một lá thư viết tay… Nhưng rồi cũng chẳng ai rảnh gởi mail cho Hoa mãi. Cô nhớ cho đến lúc suốt đời má cô vẫn giữ được những lá thư vàng ố của bạn bè thân thời trẻ và những lá thư tình ba cô gởi lúc theo đuổi bà …
Cho nên Hoa chỉ thấy thoải mái được một thời gian đầu, dần dần cô mới thấm thía khi sống một mình cũng không dễ dàng chút nào, dù là sống trong một chung cư đầy đủ tiện nghi. Căn hộ của cô ở tầng thứ sáu, đi thang máy. Hàng ngày đi lên đi xuống, gặp đi gặp lại bao nhiêu người, rất quen mặt nhưng rất ít ai chịu mở miệng chào hỏi nhau bởi thời gian ngắn ngủi và vì người ta căng thẳng hơn khi đi thang máy. Dãy hành lang sạch bóng, vắng lặng và hun hút, ai đi làm về cũng lập tức chui vào cái “lô cốt” hiện đại của mình và đóng cửa lại. Những cư dân ở đây đều quá văn minh lịch sự, không làm phiền nhau nhưng cũng chẳng mang đến niềm vui gì cho nhau. Tết vừa rồi có một việc ghê sợ đã xảy ra. Từ ngày ba mươi mọi người nghe một mùi hôi nhưng không xác định được là ở căn hộ nào, cũng không ai dám gõ cửa từng căn để hỏi, người nào cũng cho rằng chắc có một con chuột cống bị chết, kẹt ở đâu đó. Qua ngày mùng một, mùi hôi thối càng nồng nặc nhưng ai cũng kiêng kỵ vì ngày đầu năm mới thiêng liêng nên ráng chịu đựng, đóng kín cửa cố thủ trong nhà mình. Qua ngày mùng hai, khách khứa lục tục kéo tới thăm và mùi thối đến mức không còn chịu nổi người ta mới báo cáo với công an phường đến phá khóa cửa một căn hộ được xem là nơi xuất phát của mùi hôi ấy và xác chết của một phụ nữ bắt đầu thối rữa được tìm thấy trong phòng ngủ của căn nhà. Sau khi cái xác được mang đi, cơ quan y tế đến tẩy trùng… Những nhà gần đó phải đi sơ tán hết, không dám ăn tết tại nhà. Gần một tuần sau thân nhân của người phụ nữ xấu số đi du lịch nước ngoài về, mới hay người thân mình đã chết vì khi họ đi cũng không cho ai biết, không thèm báo với chính quyền địa phương họ đến những đâu. Sống trong thời đại thông tin mà người ta chết chỉ vì tự cô lập mình. Cũng may gia đình ấy sống êm ấm, nạn nhân chắc là bị ngất, bị trúng gió nhưng không có ai bên cạnh cứu kịp, chứ không Hoa thấy nó như những bi kịch gia đình mà cô nghe hoặc xem từ những bộ phim của Anh, của Mỹ. Cô bắt đầu lo sợ, sống một mình và chết một mình. Cô đã đọc ở đâu đó, người ta nói rằng đặc điểm và hạnh phúc của con người chính là sống theo bầy đàn. Xã hội bây giờ đông đúc hơn nhưng bầy đàn tan rã dần, chỉ còn lại từng gia đình hay từng người rời rạc…
Trước đây khi còn ở chung, mỗi khi đi làm về, giúp em dâu làm việc nhà, trò chuyện, bồng bế hay la mắng một đứa cháu khiến cô cảm thấy mình được cân bằng… Còn bây giờ tuy thảnh thơi, không có ai để cáu kỉnh nhưng cô luôn bứt rứt và u uất. Nhờ có con chó Hoa cũng thấy đỡ buồn, nó nhỏ nhắn, xinh xắn như món đồ chơi. Việc đầu tiên là cô huấn luyện cho nó biết đi vệ sinh đúng chỗ, nếu không cô có thể bị hàng xóm kiện và bị truất quyền nuôi chó, vì từng có vài chuyện như thế xảy ra nên ban quản lý chung cư ra quy định trên và được mọi người đồng ý chấp hành. Con chó làm mất thời gian và làm phiền cô hơn là niềm vui, nhưng đã quen có nó cô không nỡ đem cho ai, dù có lần đứa cháu theo ba mẹ nó đến chơi đã mê mẩn nên bồng trộm về nhà, Hoa lập tức qua nhà đổi một món quà để mang chó về. Con chó nầy có cái thú ỉa bậy, dù có dỗ ngon dỗ ngọt hay trừng phạt nghiêm khắc tới đâu nó không bỏ được cái tật nầy. Cứ mở cửa mà quên đóng lại ngay thế nào nó cũng lẻn ra, làm bậy đâu đó giữa hành lang hay trước cửa một căn hộ và lập tức cô bị gọi ra “làm nhiệm vụ”, vì ở đây ai cũng biết cô nuôi một con nhỏ rất xinh nhưng cũng rất “mất dạy”. Có người thông cảm, nhẹ nhàng nhắc cô, cũng có người rất gay gắt, như người đàn ông mới đến sống gần căn hộ hơn nửa năm nay, khá đông con mà hình như góa vợ.
Hoa bắt đầu âm thầm chơi trò tìm bạn bốn phương, cái trò có lúc cô cho là nhảm nhí. Thư qua thư lại mấy tháng cô luôn nhận được những lá thư “trật chìa”, lợt lạt. Hoa đã có một mối tình, suốt mấy năm sinh viên bên nhau thế mà còn nhầm lẫn huống hồ tìm ai tận phương nảo phương nao. Mấy đứa làm cùng phòng bày cô vào internet tán gẫu để tìm bạn. Khi chat, cô thấy vui vui nhưng ở đây hầu hết quá buồn tẻ không có niềm vui thật nên người ta phải tìm những niềm vui ảo. Có lần cô gặp một người đàn ông tự xưng là “ông già khó tính”, cô cũng xưng là một “bà già khó chịu”. Cả hai hẹn nhau trên mạng chat với nhau được mấy lần. Việc nầy làm Hoa nhớ hồi đi học viết giấy ném qua ném lại trong lớp. Viết để chọc nhau, để tỏ tình rồi khều bạn nhờ chuyển, nơm nớp sợ thầy cô phát hiện, hoặc kẹt lại trong tay một đứa quỷ quái nào đó, giờ ra chơi nó tung toé ra cho cả lớp biết. Chat bây giờ chỉ có biệt danh, những nickname nửa tây nửa ta, trong một không gian ảo, danh xưng ảo, không ai biết mình già trẻ đẹp xấu ra sao. Tất cả đều ảo. Nhưng có một điều không thể ảo, đó là ngôn ngữ khi chat, nó luôn miêu tả chính xác về tính cách, nền tảng văn hóa của người chơi. Qua những lời trao đổi trên mạng nửa đùa nửa thật, Hoa nhận ra “ông già khó tính” là một người sâu sắc, có học vấn và hơi khinh bạc, bởi cô từng gặp những lời lẽ hết sức thô bỉ khi chat. Sau một thời gian liên lạc, yên tâm đó không phải là kẻ “khủng bố” cô mới cho địa chỉ email…
Nhưng cũng không có chuyện gì để gởi thư cho nhau nhiều, không có chung một quá khứ, cũng không hướng chung về tương lai thì biết nói gì. Có lúc cô chỉ đọc nhưng không trả lời… Hoa kể chuyện nầy cho mấy đứa bạn nghe, nó bảo cứ cho số điện thoại đi, rồi hẹn gặp, nếu thấy ông ta… sạch sẽ, có cảm tình được thì tiến tới hôn nhân càng tốt, nếu không cứ quan hệ cho biết “mùi đời”, lỡ có một đứa con thì nuôi. Phụ nữ bây giờ có quyền làm mẹ mà không cần có chồng. Ôi, tụi nó táo bạo quá. Nhưng cô cứ hình dung ra bây giờ, cuộc sống của cô có một đứa con là cả một sự cứu rỗi. Cô sẽ không còn phải sống cô quạnh, có một người để chăm sóc thương yêu, hy vọng, nương tựa, cô sẽ thoát ra khỏi sự nhàm chán hiện tại. Có con, cô sẽ không còn lẻ loi, chủ nhật sẽ dẫn nó công viên chơi đùa chứ không phải đóng kín cửa, náu mình trong cái hang động văn minh nầy nữa. Nghĩ vậy Hoa ngồi bật dậy mở máy vi tính, cả tuần nay bận rộn cô chưa kiểm tra xem có ai gởi mail cho mình không. Lần này dù anh ta không gởi cô cũng viết, cô sẽ gởi một lá thư thật tình cảm kèm cả số điện thoại nhà với một quyết tâm lớn là được gặp người đàn ông ấy, cô cần một con người thật chứ chán cảnh gặp gỡ trên không gian ảo nầy lắm rồi. Cô say sưa gõ chợt có tiếng đập cửa rầm rầm, cô đứng lên mở cửa. Thấy mặt ông hàng xóm là cô nghĩ ngay đến con chó ỉa bậy, chắc lúc này mở cửa để đóng tiền an ninh quốc phòng gì đó cho ông tổ trưởng dân phố nên nó lại lẻn ra mà cô không hay. Lấy cái hốt rác, lấy giấy ra dọn nhưng cô vẫn bực, người gì mà khó chịu. Con chó mấy bữa nay táo bón cứ như cứt dê, dọn một loáng là xong. Con chó lại chạy ra cô mắng mỏ nó mấy câu, quay lại thấy ông ta vẫn đứng ở cửa, ngó chăm chăm vào màn hình máy tính cô để cạnh cửa, có một điều gì đó chuyển biến mạnh trên sắc mặt ông ta, sắc mặt của kẻ tìm ra chân lý.
*
Từ ngày biết ông ta chính là kẻ hay chat với mình, cô không còn hứng thú lên mạng nữa, một con người trông nhàm chán thế mà cũng đi chat. Cũng may lá thư điện tử ấy chưa kịp gởi đi, cô đã xóa nó ngay lập tức. Mỗi lần thấy ông ta là cô xấu hổ, người đàn ông xa lạ mà có lúc cô đã phơi ra những ngõ ngách tối tăm của lòng mình. Một tuần sau ông ta gõ cửa, trên tay là một bể cá cảnh nhỏ và lỉnh kỉnh thức ăn cho cá. Cô mời vào, ông ta trình bày là sắp đi công tác Đà Nẵng nửa tháng, nhờ cô chăm sóc hộ mấy con cá. Cô ngắt lời “Ủa mấy đứa con của anh đâu?”. Ông ta bảo đó không phải là con mà là mấy đứa cháu, nó vào trọ học hè đã về quê rồi. Rồi ông ấp úng nói thêm, tôi cũng có một đứa con nhưng mấy năm nay nó sống với mẹ ở một thành phố biển ngoài Trung, vì mẹ nó tha thiết muốn được nuôi nó, thỉnh thoảng tôi mới ghé thăm. Ông chỉ nán ít phút bày cô tăng cường ôxy cho cá bằng cách cho ít nước vào cái chai rồi súc mạnh xong đổ vào bể. Họ không nhắc gì chuyện đã làm quen với nhau trên mạng. Xem như nó không hề xảy ra.
Hoa kể tiếp chuyện này với Mỹ, nó bảo “Càng tốt, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.” Ông ta về sang nhận lại cá, cảm ơn và đưa quà cho Hoa, thỉnh thoảng cũng sang nhà cô trò chuyện, mượn báo đọc. Hoa hy vọng như lời cô bạn, nhưng cả nửa năm qua lại cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoa cho rằng có lẽ lửa ở người đàn ông ấy quá yếu còn cô là loại rơm… ướt nên chẳng thể bén được. Cô phì cười nhớ có lúc đã từng mơ ước có con với người đàn ông đó. Bây giờ cô cũng không muốn có con với ai hết. Ừ, cô có quyền làm mẹ nhưng đứa trẻ con nào cũng có quyền có cha, lớn lên nó sẽ hỏi cha đâu, nó có thể kiện cô khi để nó ra đời trong một nỗi khó khăn, khiếm khuyết tình cha con. Nó sẽ vào đời ra sao khi mang tiếng là một đứa con hoang …
Một buổi chiều oi nồng, Hoa ngồi ăn cơm một mình, quạt máy quay vù vù. Máy điều hòa nhiệt độ giờ không đắt nhưng nghe nói tốn điện lắm nên Hoa chưa dám sắm. Ở đây ngoài tiền điện, nước, gas, điện thoại, Internet còn phải trả tiền thang máy, tiền gởi xe, chi phí cho ban quản lý, cho người làm vệ sinh chung cư hàng tháng cũng tốn bạc triệu. Mới đây cô còn mua bảo hiểm nhân thọ nữa chứ, đủ thứ bảo hiểm nhưng cuộc sống dường như không mấy bình an. Dân thành phố là vậy, phải chi trả đủ thứ, bị thuyết phục mua những món hàng mà người ta không nhìn thấy, không cần thiết.
Có vài người bạn cô lâu nay thất nghiệp, giờ đi bán hàng đa cấp cứ đeo bám lấy cô gần như cưỡng ép cô mua những loại thực phẩm chức năng nghe như thuốc thánh, bán với giá trên trời. Mất một số tiền không nhỏ với những lọ “thuốc tiên” ấy Hoa mới biết mình bị lừa. Nhưng cô sẽ không đau nếu chuyện lừa đảo đó từ người xa lạ. Trời đất, bạn bè mà cũng lừa nhau để kiếm tiền! Suy nghĩ miên man chợt nhìn dưới chân không thấy con chó đâu, cô lại lo con chó của mình ra ngoài làm bậy. Vừa mở cửa cô đã thấy khói và mùi khét khét. Quả là lâu quá không nhìn thấy khói. Dùng bếp gas, ấm điện, lò vi ba không có khói đã đành, để phòng cháy, trên bàn thờ cha mẹ cô cũng thắp nhang điện, đèn cầy điện nên phải mất một giây cô mới định thần rằng hẳn phải có một cái gì cháy gần đây mới sinh ra khói. Cô đưa mắt tìm kiếm và thò đầu nhìn xuống mấy tầng dưới, thấy đám người từ dưới đất lao xao chỉ chỏ nhìn lên cô nhận ra có cháy từ căn hộ ngay dưới nhà mình. Cô run lên, không cần suy nghĩ cô đập cửa nhà ông hàng xóm.
- Anh Khắc!
Anh ta mở cửa, thò đầu ra.
- Cháy !
- Ở đâu?
- Nhà bên dưới.
Ngay lúc ấy điện cúp tối thui, Hoa càng run, khói bắt đầu tuôn lên mù mịt. Họ vào nhà lấy bình chữa lửa. Anh ta lại qua phòng cô bảo đã gọi điện thoại cho phòng chữa cháy, họ biết rồi. Bấy giờ những người chung quanh mới hay nháo nhào không biết chạy đi hay vào nhà mang cái gì. Hoa bỗng hỏi:
- Mang gì theo… anh?
- Mang cái gọn nhất, giấy tờ, tiền… nhanh lên sợ không kịp…
Cô tóm con chó nhỏ, mang được một chiếc valy sau khi nhét thêm mấy món quan trọng rồi sập cửa chạy theo anh ta. Với chiếc váy ngủ không có nút, chỉ vắt chéo qua người, có một sợi dây to bản cột thắt giữa cái eo, cũng không có áo nịt ngực bên trong, hai bầu ngực căng đầy cứ rung lên theo nhịp bước mà Hoa không có cách nào để che chắn. Họ bổ xuống được bên dưới bằng cầu thang bộ, đúng lúc đoàn xe chữa lửa cũng vừa đến hụ còi inh ỏi. Chỉ mười lăm phút sau đám cháy được dập tắt, chủ nhà vẫn chưa về và chưa cháy lây qua những căn hộ khác. Chỉ là một vụ cháy nhỏ nhưng nỗi ám ảnh về tòa tháp đôi bị khủng bố bên Mỹ ngày 11-9 và hình ảnh những người rơi từ từ trên lầu cao xuống đất với cả nghìn người chết.
Trong vụ cháy cháy tòa nhà ITC ở khu trung tâm Sài Gòn với hàng trăm người chết thảm mà lẽ ra có thể cứu được khiến mọi người run sợ. Gần một giờ sau, thấy đã an toàn, những chiếc xe chữa cháy lần lượt rời sân. Hai người hổn hển leo lên, tòa nhà chìm ngập trong bóng tối, dãy hành lang lênh láng nước. Hoa phải bám vào cái dây nịt ở lưng Khắc để khỏi trợt ngã và vẫn còn run, anh ta vừa xách chiếc cặp da của mình vừa xách valy cho cô, Hoa chỉ bồng con chó. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một gia đình. Giống một đôi vợ chồng quá, một khoảnh khắc giống như hạnh phúc vụt lóe lên trong cô rồi lụi tắt cũng nhanh như thế. Khắc vào nhà mình lấy quẹt gas và đèn cầy sang thắp lên cho cô. Hoa chợt nhớ ra:
- Anh ăn cơm chưa?
- Chưa…
Cô lấy đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh, bật bếp gas hâm. Thật ra cô không còn muốn ăn nhưng có lẽ anh ta đói. Hoa dọn thức ăn đầy bàn, ngồi chống đũa nhìn anh ta ăn ngon lành, một lát mới nhắc cô:
- Hoa ăn đi chứ… nóng quá.
Dưới ánh nến bập bùng cô thấy mồ hôi anh túa ra ướt đẫm, cô lấy một tờ báo quạt cho mình, quạt cho Khắc và nói:
- Kiểu này chưa chắc đêm nay đã có điện, nóng chết.
- Lát lên sân thượng, trên đó mát lắm, Hoa lên bao giờ chưa?
- Dạ chưa …
Cô nhận ra mình quá lễ phép. Bữa ăn xong Hoa khóa cửa, tòa nhà mười hai tầng chìm ngập trong bóng tối, nhưng từng căn hộ vẫn còn xôn xao vì vụ cháy, họ ra đứng ra tụ năm tụ ba bên ngoài dùng đèn sạc hay thắp nến ăn cơm, trò chuyện. Mấy đứa trẻ trượt với lớp nước còn đọng lại trên hành lang cười khanh khách. Lần đầu tiên Hoa thấy tất cả các căn hộ mở cửa và mọi người cởi mở với nhau đến như thế. Đến cầu thang, Khắc bật quẹt thắp nến dẫn cô lên, cái cầu thang tối và sâu khiến cô có cảm giác như đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Cả hai lặng lẽ đi vì sợ hụt chân ở từng nấc thang và như choáng ngợp vì cái không gian riêng tư, tối tăm vắng lặng chỉ có hai người. Bóng tối khiến Hoa thấy mấy tầng còn lại càng thăm thẳm như đang dẫn vào một hang động. Ánh nến leo lét, chập chờn nhưng cũng đủ để in nên hai cái bóng của họ trên vách, chúng sóng đôi bên nhau một cách tình tứ, có lúc gãy khúc hay nhập lại làm một như một đoạn phim yêu đương. Hoa bối rối quá, một điều gì đó cựa quậy trong tim cô, lan khắp châu thân. Hoa thấy say say, đôi mắt trở nên nồng nồng. Gần đến nơi, gió thổi mạnh qua song cửa mở vào sân thượng khiến cây nến trên tay Khắc vụt tắt. Anh mò mẫm tìm tay cô. Hoa nhắm mắt hẳn lại, mặc cho Khắc dẫn đi, vì bước chân cô bây giờ trở nên yếu ớt, hụt hẫng và nhẹ tênh. Có lẽ khi cảm xúc được kích hoạt, trở nên mãnh liệt khiến cho phần vận động của cô bị yếu ớt.
Đã mấy lần hình như Khắc muốn dừng lại trong bóng tối nhưng anh cố đi. Đến nơi anh lần mò tìm cách đẩy chốt. Cánh cửa bật ra, gió thốc vào như một cơn lốc, tóc lẫn váy của Hoa bay tốc lên, cô đưa hai xuống cuống quýt kéo váy để che đôi chân trần, mặt ngước lên để gió dồn tóc về phía sau. Hoa chợt sững người trước một bầu trời cao xanh mờ ảo nạm đầy sao và xa xa một vầng trăng sơ khai thanh mảnh như một lá cỏ, tỏa sáng dịu dàng. Những phiến mây trắng mỏng, trôi nhẹ qua trăng, trôi nhẹ qua sao một cách thái hòa. Chưa bao giờ cô được nhìn thấy một bầu trời đêm lộng lẫy huyền ảo như vậy, đêm nào cô cũng cứ chúi mũi vào máy tính, vào tivi, vào mấy tờ báo. Hay trút nỗi cô đơn mênh mông lẫn những khát khao yêu đương vào quyển nhật ký, mà không biết có một kỳ quan ngay trên đầu mình.../.