trước thềm đông
Trước thềm đông hoang lạnh
Bài thơ anh úa vàng
Nhịp cầu hai phần đời đổ bóng dòng em
Thu này hoa thiền hơn năm cũ
Tiềm thức không bờ bãi
Mùa đông cập bến xưa
Anh về ngoài ga xép tóc bơi ngược gió
Tấm vé cuối chưa đặt chỗ
Nhìn qua đêm gặp những dòng mưa
Lặng lẽ hơn nước mắt
Tao tác rơi trên bờ kí ức
Cuối đời anh có em
Trước thềm đông hoang lạnh
Thèm nghe tiếng nắng trái tim ấm nồng
Biết sắc hoa vàng phiêu linh nở
Và rụng màu bên cung đường cũ
02.10.2008
giữa hai miền thức
Giữa hai miền thức là đêm
Giữa hai vùng nhớ là mềm mại đau
Giữa hai triền gió bạc đầu
Là chênh vênh đẫm sắc màu hoa khuya
Giữa hai nẻo vắng đi về
Là xa xăm giọt tái tê biển đời
Giữa hai miền tuổi hun người
Cô đơn thẫm vết tim phơi nắng tình
Giữa hai miền thức là mình
Giữa hai thềm lửa là chình chùng mơ
Giữa hai quầng tối không bờ
Là con thuyền khẳm đợi chờ trôi đi
Giữa hai vùng gió thiên di
Là lời của tóc thầm thì chạnh rơi
Giữa hai niềm khát khao bơi
Vĩnh hằng giọt giọt mù khơi mưa chìm
Giữa hai miền thức là tim
Giữa hai dòng ngược là tìm nẻo xuôi
Giữa hai vầng mắt ngủ muồi
Là bao la tận đầu đuôi đất trời
Giữa hai số mệnh trêu người
Là hư vô một tiếng cười hoang xa
Giữa hai góc khuất lòng ta
Nhịp cầu em nối tim và bờ tim
04.10.2008
phía đêm
Phía đêm
Phía những chóp núi gục đầu ngủ với ảo mộng gặp trời xanh
Anh thức chong khát khao gặp em dù trong khoảnh khắc
Khí lạnh tràn về chẳng đủ dứt anh khỏi vòng quay chiếc quạt
Thấm thía sự đơn điệu luân hồi của gió
Phía đêm
Phía mùa thu day dứt bài diễn từ thầm lặng
Vầng trăng non tháng chín chao lạc đáy trời
Sự vô cảm của bầy sao không hình hài tia sáng
Đêm vùng cao tịch mịch hóa đá
Phía đêm
Phía thời gian va đập những giấc mơ
Phía mặt trời ú tim đáy mắt không ngủ
Anh viễn du vào đêm bằng chuyến tàu nỗi nhớ
Phía đêm
Phía không vùng mát lạnh chiếc khăn quàng cổ
Phía không vầng nắng dùng dằng triền phố
Phía không bàn tay vẫy sáng dốc đời
Phía không em
Anh thắp một mặt trời
Đốt cháy quầng ý nghĩ
Rọi sáng giấc mơ không ngủ
Thăng hoa
08.10.2008
đêm mãn thu
Dằng dặc một đêm trôi qua
Một đêm tịch lặng như là không đêm
Mái lều hoa có nở thêm
Để màu tím cũ cứ mềm mại lan
Ngoài trời lạnh có ngập tràn
Mà nghe sao rớt cuối ngàn nhẹ thênh
Một đêm trôi thật chênh vênh
Giữa hai đầu sóng thác ghềnh cách chia
Nằm nghe tiếng tóc nặng nề
Mới hay ngày tháng vụng về chuyển giao
Thực hư nào biết cõi nào
Bơ vơ nỗi nhớ tạc vào mù tan
Một đêm trôi giữa nhân gian
Trọn vẹn gần nối theo hoàn hảo xa
Vừa có em thoắt mình ta
Vòm lều chật bỗng bao la vòm trời
Ta nằm đếm tiếng đêm rơi
Đợi bình minh với nụ cười em dâng
10.10.2008
định vị một dáng ngồi
Anh tạc vào đêm bóng trầm của núi
Chót vót cô phong tiếng lá chạm trời
Miên man đá chìm lời thác suối
Khắc khoải giọng từ qui gọi tối
Anh khắc lên khuya khoắt hình hài nỗi nhớ
Bóng sợi tóc phai mau dưới ánh sao mềm
Ánh mắt đóng băng nhuốm màu đen của gió
Bàn tay khô níu hờ khung trời ngỏ
Anh in đá thời gian mộc thô nhịp thở
Đập cùng cơn đau nhói buốt ngực em
Trái ngang rộng dài hơn tuổi tác
Chẳng lệch bước chân một cung thiền
Anh ám ảnh đêm bằng dáng ngồi định vị
Màu đen run chập choạng phía sau tim
Nỗi nhớ thắp mặt trời bóng tối
Tưng bừng gieo những vệt sáng tóc chìm
13.10.2008