Không phải là câm
Nhưng không nói được gì nữa
chỉ số Index sắp xuống độ âm
Giá leo thang treo ở ngọn đa làng
Có kẻ giết người tình, như giết một con lợn
Hận thù vô văn hoá
Cái bắt tay trơn như da mặt thủ trưởng béo căng
Đời sợ nhất “ông” giải phóng mặt bằng
Sân golf ở thôn tôi ngon như đĩa bánh đúc lạc
Chị bán rong chạy công an nhanh hơn vận động viên
Ông “Petrô” cho dầu vào phin cà phê lọc giá
Xe buýt hung hăng như gã Chí Phèo.
Những cái rối rắm,lờ mờ của biết bao định chế
Ô nhiễm dòng sông bị chết sặc ở sông
Gánh thóc nặng bán ra, giá bồng bềnh như bấc
Và có phải con anh đã bỏ quê, lên tỉnh đánh giầy?
Ông bạn Mường xã tôi cái bụng vui như tết
Đang ở vùng sâu bỗng về giữa thị thành
Kệ điếu cày, bỏ vườn hoa, na, bưởi
Lên với chung cư chót vót… lầu xanh…
Bà xã nhìn bài thơ tôi, cười tủm tỉm:
-Nhà thơ ơi, cứ luẩn quẩn làm gì
… “Nơi hầm tối là nơi sáng nhất”…*
Cửa chùa nào chẳng HỶ, XẢ, TỪ BI…
* Câu thơ của Lê Anh Xuân