trên triền đá tâm hồn thân thuộc
bao người mong dựng một mái nhà
cùng trái tim nồng nàn nhập cuộc
cõi tình yêu tìm chỗ định cư
cõi cần thiết như là hơi thở
đẹp lòng ta như một rừng hoa
miền đất thánh mấy tầng cửa mở
chốn hành hương tìm lại chính ta
nầy em niên thiếu bên đường cái
sách vở em đi nắng chan hoà
ta thương lại một thời khổ ài
một thời chữ nghĩa đã ra ma !
niên thiếu cuộc đời như mộng hé
mặt trời nào sáng giữa lòng ta
thấm thoát mười năm (đời vẫn trẻ ! )
sao giữa lòng ta nắng đã tà !?
cuộc đời biển lận giăng lưới bủa
tuổi trẻ như đi vào bãi mê
thương những hồn xanh cam sa ngả
theo thú đau thương, nỗi gian tà !
ơi, ta thương lắm em niên thiếu
( một mảng đời ta, thời đã qua )
mong em chớ chuộng màu gian trá
kẻo cuối đời mang nỗi xót xa
hỡi khách đồng hành cùng ta đó
tuổi bạn còn đương tuổi hào hoa
bạn có mến thương dòng thơ đẹp
có thấu nhân sinh thú rượu, trà ?
chắc bạn nghĩ rằng ta luống tuổi
núp bóng tóc xanh, trán đã già ?
( có biết đời đi không kịp trẻ
cõi gọi thiên đàng đã xót xa ! )
ở tuổi lòng tươi đầy hương mộng
cánh đồng hạnh phúc trải bao la
thương bước chân son, nay hào phóng
nhầm lối đường xanh . . . những cỏ gà !
lòng bạn có còn thương sợi khói
chiều , mái nhà xưa bóng mẹ già ?
thương những đời đi không bóng dõi
cuối hạ đầu xuân chẳng thấy nhà !
chắc bạn có một người vợ trẻ
hay một người yêu để gọi là
nhóm bếp lửa lòng ngày lạnh giá
hong đời những lúc đẫm mưa sa !
một người vợ quí như rượu quí
càng uống càng say càng thiết tha
ấm lạnh đắng cay ngày khốn khó
tình nghĩa tào khang trải chiếu hoa
có biết đời đi như thác lũ
tình không giới hạn mái hiên nhà
có lúc trăm nguồn về một suối
lắm khi tản mạn mấy rừng xa
đời chẳng ấm thuần hương chăn chiếu
cũng không lạnh mãi nỗi gần – xa
ta sợ đời ta thành cổ miếu
thần thánh ra vào quanh gốc đa !
xa gần bè bạn say tri kỷ
mỗi khách phương trời mỗi tài hoa
càng nuôi mộng đẹp xoay thiên hạ
ngày một rời ra kiếpđọa đày !
mối tình ta trải ra tám hướng
một chiếu văn chương mối ruột rà
những ước đời sau như mộng tưởng
“ trăm nhà đèn sáng , nở trăm hoa “
ta nhớ bạn ta ngoài viễn địa
thương bước bạn qua lối cầu vồng
xa quê lửa nhóm lên trong dạ
mơ một ngày về soi mặt chung
quê hương ta sống buồn quá đỗi
ngồi ngó đời qua bãi tha ma
bao nhiêu vàng đốt bay trong gió
chẳng hết hàm oan những bóng...ma !
ta thương dải đất đầy khổ lụy
hạnh phúc muôn đời thốt chẳng ra
bởi ngậm trong hồn câu chính khí
cô đơn đứng giữa lũ cáo già !
trong cuộc lữ hành về đất thánh
( mảnh đất tình yêu giữa cuộc đời )
bạn thấy đời ta bao quang gánh
gánh hoài hành lý : trái tim ta .
những năm 80 - thế kỷ 20.