Trên bước đường hành nghề viết báo kiếm cơm, người tôi gặp thì nhớ không hết nhưng người tôi viết về họ cũng bộn bộn. Thực tế có một thể “ký nhân vật”, “bài chân dung” về những người nỏi tiếng hay có điều gì đặc biệt không có gì “nguy hiểm” nên có thể xếp vào dạng… thể loại “người tốt việc tốt”. Nghề báo nhiều khi cũng bắt buộc tôi phải viết “chân dung” về những trường hợp chẳng lấy gì làm hay ho nhưng người đọc rất tò mò. Thế nhưng tôi không thích tập hợp các “chân dung” này để in sách, dẫu có thể dễ bán hơn “người tốt việc tốt”.
Bạn bè hay nói vui: chơi với thằng này lâu, coi chừng nó… viết báo. Mà quả thật, tôi hay đêm “bán” bạn bè lên mặt báo để… kiếm nhuận bút; và đa phần anh em đều rất khoái vì được… quảng cáo miễn phí (đôi khi cũng có chai chai?). Bởi những người mà mình hay giao du, riết rồi thuộc tính thuộc nết, ai cũng có cái tật nhưng gút lại là phải cảm thấy hay hay, “ăn khách” thì mới có thể chơi lâu được. Vậy nên, dù bạn ta có thể chưa đặc biệt, độc đáo lắm nhưng nếu “khéo vẽ” cũng được một bài báo “chạy” được…
Bây giờ chuyện in ấn cũng không lấy gì làm khó khăn đắt đỏ lắm, tôi định tập hợp một mớ “người tôi cảm” để in thành sách kỷ niệm vui đời viết chân dung trăm họ. Cái ý này cũng hay hay nhưng mấy tay tôi viết, có thể người này có sáng chế đặc biệt, người kia có cách làm độc đáo, có tác phẩm dày dày… nhưng tựu trung đều không lấy gì làm dư dả. Đã thế thì sách mình rất khó “thu hồi vốn”. Ngồi lẩn thẩn với mấy anh bạn: trước nay sao mình không đi viết chân dung mấy thằng đại đại gia, quyền cao chức trọng thì giờ này có lẽ sẽ “phát hành” sách mạnh hơn. Mấy thằng bạn cãi: nhiều thằng đó bây giờ về hưu hay vào tù rồi, lấy đâu… bán sách? Nhưng có thằng khác cãi: có về hưu hay vào tù nhưng gia đình nó vẫn rất giàu, thừa sức mua hết sách nếu có viết về nó…
Một kiểu viết cũng như là một hướng nghề, tôi giờ này khó thể sửa đổi. Dưng mà chợt nghĩ: nếu có lúc nào đó “kẹt” lỡ viết nịnh ai đó mà cây bút thấy ít trơn thì giờ này tôi cũng chả dại đem tập hợp in sách, bởi thế khác nào “vạch áo cho người xem lưng”. Khác nào nhắc nhớ những phút yếu lòng của nghề chữ nghĩa… Mà thôi, phải dứt khoát, bởi đó không phải là “người tôi cảm”!