Thi xẻ ngang đời tôi như nhát cắt của dao laser vào da thịt. Vết cắt được số phận định vị. Sắc ngọt, sâu đến xương. Không đau đớn khi cắt nhưng nhức nhối khi bất chợt bắt gặp cái gì gợi nhớ đến em. Thi cười giễu:
- Thầy em nói đàn ông thế hệ "tiền mở cửa" không biết yêu".
Tôi rủa thầm ông giáo sư nào đã gieo vào em mệnh đề chết bầm đó. Nói thì nói vậy chứ ngẫm ra tôi cũng thấy như gần đúng. Tôi thuộc thế hệ trên bốn mươi, hứng một chút cái đuôi của chiến tranh, bon chen lớn lên nhọc nhằn qua thời bao cấp, thành đạt giàu có nhờ mở cửa. Đường hoàng là sĩ quan của đơn vị làm kinh tế của quân đội, thuận lợi trăm đường. Gia đình tôi ở biệt thự riêng, đi làm bằng xe ôtô cá nhân, không xin bám nhà nước cái gì ngoài việc làm. Công nghệ thông tin bùng nổ kéo ngành kinh doanh thiết bị điện tử lên như diều, chân quản lý kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu hàng đầu là chỗ hái ra tiền nếu biết tận dụng. Tôi thừa khôn ngoan và kinh nghiệm để làm tốt việc cơ quan song song tạo mạng lưới riêng cho mình. Trụ cột gia đình, cha tốt của hai đứa con trai, chồng mẫu mực của người vợ cũng suốt ngày nghĩ cách hái ra tiền, tôi là mẫu người "đạt chuẩn" ở cơ quan. Thi giễu tiếp:
- Người như anh trước khi yêu phải vượt qua bốn "không". Không có hại cho hình ảnh hiện tại của mình. Không ảnh hưởng gia đình. Không ảnh hưởng công việc. Không bị rung rinh "sao" trên cầu vai. Sau bốn "không" là không còn biết thế nào là yêu nữa.
Tôi vặn lại:
- Còn em, biết yêu sao ?"
Nụ cười có sức làm nóng không khí xung quanh:
- Em nhỏ hơn anh mười tuổi. Thời của em khác anh xa lắt. Em yêu ai là yêu cả khoảng tối trong người ta, không cần đánh lưỡi bảy lần mới dám nói một từ.
- Vậy sao em thích anh ?
Âm giọng phương Nam lảnh lót khiến tôi chỉ biết ngồi im cười trừ:
- Vì anh giống người em yêu đầu tiên. Giống đến nét cau mày tức giận. Nếu anh không nói giọng Bắc thì em cứ tưởng là "người ta".
Thi thẳng tuột mà không biết lòng tôi đau vì tự ái. Em đến với tôi tự nguyện, nồng mặn và phản phất hình bóng của người xưa.
Viễn Phương là một công ty lớn, có thị phần ở nước ngoài, liên kết trở thành đối tác là một mối lợi lớn. Thi được ủy quyền đại diện Viễn Phương ra Bắc để khảo sát mở chi nhánh và tìm thêm đối tác. Anh trưởng phòng hành chính cơ quan tôi là bạn lâu năm của Thi giới thiệu chúng tôi làm quen. Lần gặp đầu tiên Thi buộc túm tóc, kéo qua một bên bày khoảng gáy trắng ngà với bờ vai thon gầy. Cái áo pull tím như mực có cổ khoét sâu hình tam giác, cái quần jean xanh lơ ôm lấy thân hình cao dong dãi. Tôi đến nơi hẹn bữa ăn đã gần tàn. Bàn tiệc có đến bảy, tám người của cơ quan tôi và Thi. Ai cũng đã rượu bia ít nhiều nên khác hẳn phong cách khuôn mẫu của quân nhân hàng ngày. Họ đang cười đùa, nói lớn như chỗ không người. Thi không nhìn dù tôi kéo ghế ngồi bên cạnh. "Đây là Khang, phụ trách kinh doanh đối ngoại của công ty anh. Làm quen đi Thi !" Lúc nầy Thi mới quay sang. Cái nhìn thản thốt như vui mừng tột độ, rồi thất vọng tràn ứ của người phụ nữ gặp lần đầu khiến tôi bối rối. Chỉ trong mấy giây cảm xúc đó biến mất trong nụ cười với hai đồng tiền lúm liếm của em. Cuộc vui tiếp tục. Châm thuốc hút, cười cười góp vui, tôi ít khi tham gia vào những cuộc vui nhộn nhạo như vầy. Thứ nhất tôi không uống được rượu bia, thứ hai không thích tỏ ra thân mật với phụ nữ lạ dù công việc của phòng kinh doanh phải đối mặt với đủ chủng loại người. Tôi mượn khói thuốc lờ mờ để quan sát Thi. Em thản nhiên cầm ly rượu lên uống như nước lã, cười nói hóm hỉnh làm bàn tiệc tưng bừng hẳn. Gương mặt hơi dài, xương với gò má cao, mắt nâu lanh lợi. Thi không có nét gì nổi bật trừ đôi môi đầy đặn có đường viền rất biểu cảm và hai lúm đồng tiền bắt mắt. Người đối diện bị cuốn theo đôi môi khi chúm, mở, cong, thẳng, mím và tiếng cười giòn tan. Như biết tôi quan sát, Thi quay sang. Một nụ cười như nửa khinh khỉnh, nửa thân thiện. Tôi không biết ứng phó sao đành nhún vai cười đáp lại.
Tôi đưa Thi về khách sạn theo yêu cầu của anh trưởng phòng. Thi có vẻ ngấm say, ngồi im không nói năng gì. Tôi thấy em thỉnh thoảng nhíu mày có vẻ khó chịu. Tôi hỏi. Thi bảo uống rượu nhiều không kịp ăn gì nên bao tử đang chuẩn bị quậy. Trả lời xong em nhắm mặt ngồi im. Thi iểu xìu khác hẳn dáng vẻ nhiệt tình như holigan lúc nãy. Tôi lái xe đến một quán ăn. Xe dừng lại hẳn Thi mới mở mắt ra. Thi ngạc nhiên nhìn quanh, rồi nhìn tôi. Tôi bảo muốn mời em một chút gì để bao tử hạ hỏa. Thi chẳng nói gì tủm tỉm cười. Tôi gọi súp, cơm, canh và món kho ép Thi cùng ăn. Thi uống rượu thì như rồng hút nước vậy mà cầm đũa ăn nhủm nhỉn như mèo liếm. Tôi ép mãi Thi mới ăn hết lưng cơm. Tôi múc canh cho em. Thi cầm chén canh ăn rất nhanh rồi xin phép vào toilet. Tôi ăn xong ngồi đợi đến chừng sốt ruột thì Thi trở ra. Sắc mặt tái mét, mắt ửng đỏ dù đã trang điểm lại khá cẩn thận. Tôi không uống rượu nên không có kinh nghiệm để ứng phó tình huống nầy, vô tình muốn làm điều tốt lại đâm ra hại em. Nhìn em như không còn hơi sức tôi áy náy quá. Thi ngồi im suốt đoạn đường về khách sạn. Tôi cũng không biết nói gì, vừa lái xe vừa nhìn em qua kính chiếu hậu. Đến bến đậu xe của khách sạn, tôi dừng lại. Thi ngồi thẳng lên, tủm tỉm cười, bảo tôi ghé sát vào một tí. Tôi nghe theo. Thi thì thầm:
- Ít ra ở đất Hà thành em cũng tìm được một chàng công tử hào hoa. Cảm ơn đã ép em ăn, đưa em về ! - Thi nghiêng nghiêng đầu - Nghĩ cũng lạ, người không bia rượu xã giao như anh mà vẫn phát tài trong kinh doanh. - Bỗng Thi chồm qua hôn môi tôi. Một chút hương bạc hà. Một chút mùi rượu nồng. Một chút mềm mại của son môi. Luồng cảm giác nóng giần giật, lâng lâng, váng vất không lý giải được. Hình như cảm xúc nầy có từ lâu lắm, có từ lần đầu tiên tôi hôn người con gái tôi yêu, là vợ tôi bây giờ. Khuôn ngực thật rắn cọ qua lần vải áo. Mắt Thi sáng lóng lánh. Đôi môi mọng khóe cong lên bí ẩn - Em thích anh lắm !
Thi đẩy tôi ra, rồi nở bung nụ cười chân thật đến mê hoặc. Một nụ cười mà đến tận bây giờ tôi vẫn mường tượng ra. Tôi giữ tay em trong tay mình. Cảm giác gần gũi sâu thẳm. Tôi cứ muốn giữ chặt cảm giác đó không buông. Đôi môi mọng của Thi chợt run run thản thốt. Vui mừng tột độ, thất vọng tràn trề phủ lên mặt, lên người em, lan cả qua tôi. Thi bỗng trở nên yếu ớt tội nghiệp lạ lùng. Tôi choàng tay ôm em. Thi không phản kháng. Va chạm vào mái tóc dày mượt, vào da thịt, vào một thứ ham muốn đánh thức bản năng thằng đàn ông của tôi. Tôi ôm ghì lấy em giữ chặt đôi môi gợi cảm đó bằng môi mình. Tìm kiếm tham lam tột độ. Thi như bừng tỉnh vì đôi tay sờ soạn ham hố của tôi đang một lúc một tăng cường độ. Cảm giác ham muốn rất thật mà lâu nay tôi quên bẵng khi làm nghĩa vụ một người chồng. Thi đẩy mạnh tôi ra:
- Em thích anh thật nhưng hãy tôn trọng em như em tôn trọng anh !
Thi nhìn bằng ánh mắt so sánh tôi với những thằng đàn ông thích chơi bời qua đường. Em như khinh khi khiến máu tôi sôi lên. Tôi mở cửa xe bỏ ra ngoài. Cơn giận vô lý bùng lên. Tôi giơ tay đấm mạnh vào vách tường trước mặt cho hả. Thi bước đến đứng sau lưng tôi. Tôi quay lại. Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều muốn nói điều mình nghĩ. Tôi muốn xin lỗi em. Em muốn nói lời an ủi tôi. Rốt cuộc không ai nói với ai tiếng nào. Thi đưa tay cầm lấy bàn tay tôi vừa đấm vào tường. Em cúi xuống hôn lên dấu xước ửng đỏ. Em cười. Nụ cười sáng rỡ ràng không chút dấu vết so đo của con người và quay lưng đi thẳng.
Thi có chồng và một con trai. Chồng Thi là một kỹ sư vi điện tử quanh năm bận bịu với các dự án nghiên cứu. Thi cứ đi Bắc về Nam như con thoi. Vất vã chán chê với lương công chức, Thi quyết dứt ra để làm giàu bằng khả năng của mình. Từ nhân viên bán hàng, lên làm quản lý cửa hàng. Ông tổng giám đốc nhìn thấy trình độ và khả năng nhạy bén kinh doanh, nhất là mối quan hệ với các nhân vật đặc biệt của gia đình Thi sẽ là nguồn lợi lớn. Ông ta đã không ngần ngại giao luôn cho chức trưởng phòng kinh doanh tiếp thị cho một phụ nữ mới ba mươi tuổi. Nói tiếng Anh dễ như uống rượu, có bằng thạc sĩ kinh tế, Thi như cá vượt vũ môn tự do phát huy khả năng của mình. Tôi hỏi:
- Em đi nhiều vậy, tiếp xúc đủ loại đàn ông, chồng em không ghen sao ?
Thi phá lên cười:
- Sao lại ghen ? Vợ chồng yêu nhau, sống với nhau là tự nguyện. Ngoài sự tự nguyện đó mỗi người còn có một khoảng tối riêng. Bọn em tôn trọng cái riêng của nhau.
Biết là tôi không hiểu, Thi nhún vai chẳng buồn giải thích nữa. Em đến với tôi thật đến mức tôi đâm ra ngờ vực. Tôi hào hứng như trở lại hồi mới cưới vợ. Thi hừng hực như nắng cuối hè. Cả hai cùng ở một thế giới chỉ có hai người tồn tại. Tôi nói rất nhiều, chuyện gia đình, chuyện công việc, cảm giác kỳ hoặc khi tôi được gần em. Nói nhiều như một con khứu mới tập nói dù thường ngày tôi được mệnh danh là "thầy tu kiệm lời". Em rất tự nhiên, say đắm, cuồng nhiệt không vì một cái gì cả. Cách cư xử ấy khiến tôi thích thú vô cùng. Tôi, gã đàn ông đã đi hết nửa cuộc đời, từng trải biết bao khổ nhọc mới có địa vị nầy, sành sỏi thương trường đến thành danh mà cứ như gã thư sinh mới tập yêu.
Được một thời gian tôi bỗng đâm sợ. Sợ vô tình có người quen nhìn thấy chúng tôi bên nhau. Sợ vợ tôi bất ngờ phát hiện nụ cười vu vơ khi tôi nghĩ về những trò bông lơn của em. Sợ những kẻ đang dòm ngó vị trí trưởng phòng kinh doanh đối ngoại sẽ nhân cơ hội hạ gục tôi. Nỗi sợ ám ảnh đến day dứt. Tôi không dám gọi điện cho em, không dám thường gặp em. Vậy mà tôi không thể nghĩ đến việc cắt đứt với em. Tôi không muốn xa em. Có em rồi tôi lại càng sợ hơn. Khi bên nhau tôi phải tự làm nguội cả hai bằng thái độ lịch sự đúng mức. Thi rất nhanh nhận ra sự rối rắm trong mối quan hệ của hai chúng tôi. Khi tôi đột ngột dừng lại ở nụ hôn đang lúc cao trào nhất, mắt Thi ánh lên tia chế giễu dù không bao giờ nói thành lời. Tôi chợt thấy mình hèn hèn thế nào ấy, đành lãng tránh cái nhìn đó. Thi cười cười:
- Anh không điện thì em sẽ gọi điện cho anh như một đối tác làm ăn chân chính.
Câu mỉa mai thật không chịu nổi.
Hai năm dài tiếp theo chúng tôi cứ như vậy. Thi cứ đi Bắc về Nam. Ra đến Hà Nội là Thi vịnh một cái cớ gì đó gọi hoặc nhắn tin cho tôi ngay. Tôi thì phải đắn đo tìm dịp thuận lợi nhất để đến gặp Thi. Đưa em đi ăn cơm, đi uống cà phê, chạy xe đến một quãng vắng nào đó dừng lại. Rồi ngồi trên xe nghe nhạc. Rồi nói đủ thứ chuyện không đâu. Rồi hôn nhau. Rồi đưa em về khách sạn chia tay. Nếu phải đến cơ quan tôi do công việc, Thi luôn cố tránh không gặp tôi, bất đắc dĩ lắm thì gặp nhau ở chỗ luôn có mặt người thứ ba. Tôi mừng vì mối tình của chúng tôi vẫn nằm trong vòng bí mật, vẫn có em mà không hề tổn hại gì. Thi không bao giờ tỏ thái độ đòi hỏi gì khi tôi không "mở đường" trước. Mỗi lần từ biệt mắt em mỗi buồn hơn dù miệng vẫn cười rất tươi. Tôi không dám lên tiếng dù rất muốn níu em lại, đưa em đi nơi nào đó để được yêu nhau.
Một chiều đầu tháng tám, gió se se trở trời. Thi nhắn tin: "Quán Cuối Đường, năm giờ, em chờ". Tôi lần lựa về nhà cơm nước mãi đến hơn sáu giờ mới đến. Trời càng tối càng ít người nhận ra chúng tôi. Thi ngồi chờ ở cái bàn khuất trong góc quen. Vẫn áo màu mực tím, Thi có rất nhiều áo màu tím. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thi không nói chỉ đưa mắt nhìn lên cội cây nhạc ngựa già đang buông thả lá vàng.
- Em đói không ? Anh đưa em đi ăn.
Thi lắt đầu vẫn không nhìn tôi.
- Gần bảy giờ rồi, em ăn nhé ?
Lắt đầu, không chú ý gì ngoài bầu trời đang sẫm màu điểm từng đợt lá rơi. Tôi gọi cà phê đen cho em, gọi sữa tươi cho tôi. Thi nghiện cà phê đến mức không uống thì sẽ không ngủ được. Thi bỗng mỉm cười. Nụ cười vui thích mà buồn đến lạ.
- Nhìn kìa Khang, lá đổ muôn chiều của em đó !
Thi như trôi lạc từ cõi nào đến. Tôi lạ lùng quá. Người đàn bà sắc sảo đến nổi bật giữa đám đông, tính toán kinh doanh lời lãi nhanh như vi tính xách tay biến đâu mất. Người đàn bà ngồi đây lãng đãng mơ màng như một thi sĩ lạc chốn thiên thai. Gã hầu bàn mang nước uống đến. Chắc gã mới đến làm nên không biết bọn tôi là khách quen nên đặt ly xuống bàn hơi mạnh tay. Thi giật mình tuột khỏi vòng xoay của muôn chiều lá. Gã đặt ly sữa xuống trước mặt Thi, đưa ly cà phê cho tôi. Gã đi rồi, tôi và Thi cùng lúc nhìn hai ly nước để nhầm chỗ cười phá lên. Thi với tay đổi ly cho tôi:
- Ước gì hai ta đổi chỗ cho nhau ! Đổi để em không còn phải làm cái việc cột đi tìm trâu nữa. - Ngụm sữa trong miệng tôi bỗng đắng ngắt. Tôi cầm tay em vuốt ve. Mấy ngón tay xương gầy nhích động bám vào tay tôi. Thi lại xa xôi nhìn ra vòm cây đã bắt đầu thành khối đen. Lá vẫn tung tóe rơi. - Em mệt quá. Đói nữa. Em muốn đi đây Khang !
Câu nói không ăn nhập gì với nét môi trĩu buồn hờn dỗi. Tôi nghe lòng quặn lại.
- Anh đưa em đi ăn. Từ hồi quen nhau đến giờ lần đầu tiên anh nghe em kêu đói.
Thi cười, kề sát hôn lướt lên má tôi:
- Cám ơn, công tử hào hoa !
Tôi nghe mùi rượu phảng phất, nhăn mặt:
- Em lại uống rượu à ? Nhiều không?
- Em chiêu đãi đối tác mà.
- Sức không chịu nổi thì đừng cố, gồng mình lên mãi, nhọc lắm !
- Ủa, còn quan tâm đến em sao ?
Nụ cười giễu xốc óc. Tôi nổi giận đứng dậy trả tiền, ra xe mở cửa đợi. Thi thong thả đi ra khỏi quán, đến đứng dưới gốc cây. Chiếc áo màu mực tím như loang tím hết khoảng ánh sáng đang nhạt nhòa bao quanh. Thi xòe tay ngẩn ngơ đợi hứng cho được một chiếc lá rơi mới chịu lên xe.
Ăn xong, cũng điệp khúc cũ diễn lại. Tôi đậu xe ở góc đường công viên vắng vẻ, mở đĩa nhạc "Lời tình buồn" mà Thi thích. Thi lơ mơ ngồi ngã về phía sau, lẩm nhẩm hát theo: "Hai năm tình lận đận. Hai đứa cùng xanh xao… Hai năm tình lận đận. Hai đứa cùng hư hao…". Tiếng hát em hôm nay trầm buồn như tiếng cầu kinh. "…Chúa rơi xuống trần gian rồi…" Xót đến không nhịn được nữa, tôi chồm sang ôm hôn em để ngăn tiếng hát. Thi có vẻ miễn cưỡng. Rồi tiếp nhận, sau càng cuồng nhiệt, khe khẻ:
- Thích em không ? -Tôi ghì chặt Thi hơn. Tôi muốn quên đi tất cả để có em. Vệt ánh sáng đèn pha của chiếc ôtô nào đó làm tôi chói mắt. Tôi tỉnh lại, dần nới lỏng tay ôm. Thi không buông, ôm ghì lấy cổ tôi - Thích em không ?
- Em biết mà. Cần hỏi vậy không ?
Thi lướt qua đôi tay cố tình kềm nén, tìm sâu vào đôi mắt cố tình nhìn nơi khác của tôi. Đẩy mạnh tôi ra, Thi cười nhạt:
- Anh khó hiểu thật ! Dù vậy em cũng đã hiểu được anh đang lo nghĩ gì. Em ghét mọi thứ gượng ép. Em quá mệt mỏi vì phải tìm cớ nầy cớ nọ để được gặp anh. Quá chán để chờ anh biểu hiện thích hay không thích. Dù biết mình đang làm một việc điên rồ, đang làm một người đàn bà hư hỏng nhưng không thể chối bỏ là em rất nhớ anh. Lúc nào cũng muốn được gặp anh. - Thi chùng hẳn giọng như muốn khóc - Khang ơi, em không thể chịu nổi nữa rồi. Mình về đi anh !
- Thi ! Anh…
Thi ngồi thẳng vuốt lại áo, sửa lại tóc. Tôi nắm lấy tay em, muốn giải thích. Thi hất tay tôi ra. Tôi không buông. Thi lạnh lùng nhìn như cắt tôi ra:
- Từ đây trở đi nếu còn gọi điện cho anh thì em là con chó !
- Đừng nói với anh cái giọng đó được không?
Tôi giận sôi lên, xiết mạnh như muốn bóp nát những đốt xương gầy nằm trong tay.
- Anh có giỏi thì bẻ gãy luôn đi ! - Thi bỉu môi thách thức.
Làm sao nỡ chứ ! Tôi thở ra, cho xe chạy.
Thi thực hiện lời thề của mình. Tôi nhớ phát điên giọng cười giòn tan. Nhớ vòng tay ôm xiết. Nhớ cách ăn nhủn nhỉn như mèo. Nhớ màu áo mực tím tan trong chiều tàn. Muốn nhìn thấy em một thoáng giờ chừng như không thể. Mấy tháng sau Thi được cử đi Singapo công tác dài hạn. Tôi biết được tin đó khi anh trưởng phòng hành chính mặt đỏ ké, gặp đã cười bảo vừa liên hoan tiễn Thi đi nước ngoài xong. Tôi giận run. Thi không nói với tôi tiếng nào dù đã ra Hà Nội, dù sắp đi xa. Thằng cha trưởng phòng đó còn được em coi trọng, mời liên hoan, còn tôi một lời tạm biệt cũng không. Tôi bấm số gọi em liên tục. Thi đã tắt điện thoại. Có lẽ đã lên máy bay. Tôi như khùng chẳng thèm nói lại câu nào dù đang giờ làm việc phóng lên xe, chạy ra khỏi cơ quan, lao thẳng ra đường.
Màn hình hiện rõ số di động của Thi mà tôi vẫn không tin. Giọng Thi vang lên, tim tôi như vừa như thắt nghẹt, tưng tức. Cuối cùng em cũng chịu gọi cho tôi hơn hai năm dài đăng đẵng từ sau lần chia tay đó. Cách yêu cầu như ra lệnh vẫn y nguyên vậy. Tôi áp chặt điện thoại vào tai để nghe rõ hơn. "Alô, Khang à ? Khoảng năm giờ chiều nay em về tới Hà Nội, đón em được không ? - Thi dấm dẩm - Anh nghe em rõ không mà không trả lời ? - Rồi tiếng cười khinh bạc giòn tan tiếp theo - Thôi được em chịu thua. Có trở thành chó lần nầy cũng được. Người đầu tiên em muốn gặp là anh. Được chưa ?" Cũng lại cái giọng đó. Tôi vừa bực vừa buồn cười. "Anh không thích hay bận việc ? Không thì thôi, tự em sẽ lo lấy. Không thích, không ép." Thi sắp nổi cơn tự ái. Tôi vội vàng vì sợ em tắt máy: "Anh đến đón em mà. Anh sẽ đến." "Không ép, đến được thì đến đúng giờ. Đi từ Sing về mệt lắm không đợi anh nổi đâu".
Tôi đến sớm nửa tiếng để đợi. Chuyến bay đã hạ cánh. Hành khách đã ra cửa rất nhiều mà chưa thấy bóng dáng Thi. Tôi sốt ruột bấm điện thoại gọi. Chuông reo, không có trả lời. Tôi lại tiếp tục gọi lại, thấp thỏm lo em chỉ gọi lừa tôi cho bỏ ghét. Thi thong thả kéo chiếc vali ra, tay kia cầm điện thoại cứ để chuông reo ầm ỉ. Tôi vui quá không thèm chấp, bước nhanh lại xách vali giúp Thi. Xe chạy. Thi nhìn sang tôi cười rất tươi:
- Cám ơn Khang đã đến đón em !
- Đừng lịch sự như vậy được không ? - Tôi nhíu mày.
- Đưa em về khách sạn La Thành. Em muốn nghỉ ngơi một lúc. Mười một giờ đêm nay lại phải bay về Sài Gòn ngay.
- Sao gấp gáp vậy em ?
- Đi lâu quá muốn về nhà ngay.
Thi vẫn vậy. Vẫn gầy dong dải. Vẫn tự tin đến bướng bỉnh. Tôi có đủ thứ chuyện muốn nói, đủ thứ điều ấp ủ muốn thể hiện cho em thấy, giờ bỗng biến hết. Tôi im lặng lái xe.
- Khang có thể tiễn em không ?
Tôi gật đầu. Thi nhìn, tủm tỉm cười như xem xét tôi có điều gì khó xử không. Đêm nay tôi đã dự định dành hết cho em nên bảo với nhà là sẽ không về. Đến khúc đường vắng gần chân cầu Thăng Long, Thi bỗng kêu:
- Dừng lại đi Khang !
Tôi không hiểu, giảm tốc độ, dừng xe vào lề đường. Thi chồm qua đặt môi hôn lên môi tôi. Cảm giác lâng lâng váng vất như lần đầu em hôn tôi ứa tràn. Tôi định choàng tay ôm em thì Thi đã trở lại ghế của mình, cười rất thật:
- Em nhớ anh. Giờ hết rồi. Cho xe chạy đi anh !
Tôi làm theo yêu cầu.
Chúng tôi đến quán ăn quen. Thi thích món nhộng rang lá chanh ở đây. Thi gọi bia Tiger rót uống một mình. Tôi muốn uống cùng em. Thi đưa ly bia cho tôi, nghiêng nghiêng nhìn chuyện lạ có thật. Chỉ nửa ly mặt mày tôi đỏ bừng, đầu muốn chếnh choáng. Thi cười phá lên nhại lại đúng câu nói của tôi lúc trước:
- Sức không chịu nổi thì đừng cố, gồng mình lên, nhọc lắm !
Tôi lắt đầu chịu thua. Em cứ tì tì uống bia sau khi ăn xong nửa lưng cơm. Tôi không nài ép. Thi bảo muốn uống cà phê ở quán Cuối Đường. Tôi đưa em đi. Cái bàn ở góc quen đã có người ngồi, đành ngồi chỗ khác. Vẫn một cà phê đen, một sữa tươi. Thi nhìn lên cội nhạc ngựa già. Cuối thu cây đã hầu như thay hết lá, chỉ còn vài chiếc nấng níu để rồi sẽ rơi cô đơn một mình. Lúc nầy người huyên thuyên đủ chuyện lại là Thi. Miệng nói cười, mắt lại dán tìm lá rụng. Tôi có cảm giác em cố tìm lãng tránh điều mà cả hai đều hiểu rất rõ, đều rất muốn bật thành lời để trao nhau. Hơn tám giờ Thi bảo chán, muốn đi chơi loanh quanh. Tôi ra xe trước mở cửa chờ. Thi ra đến gốc cây nhạc ngựa đứng lại ngẩn ngơ một lúc rồi vào xe. Thi cười tươi nhưng có vẻ ấm ức:
- Có lẽ em về quá muộn nên không hứng được lá rụng nữa.
- Đời người thật hiếm được gặp lại điều mình ước muốn mà đã vô tình để trôi tuột đi.
Thi im lặng không đáp. Đến góc đường công viên tôi dừng xe lại, mở đĩa nhạc "Lời tình buồn". Thi cười khúc khích:
- Anh nhớ dai thật !
- Anh không quên bất cứ thứ gì về em.
- Anh cũng biết nhớ sao ? Anh cư xử kỳ quái giống "người ta" đến lạ !
- Em thích anh chỉ vì anh giống "người ta" sao ? Em ác thật !
- Ừ, có lẽ thật vậy. - Thi nhếch cười, khóe môi chua chát - Khi hôn anh trên đường về lúc nãy em chợt nhận ra anh không phải là "người ta" của em. Anh là Khang. - Thi mỉm cười mơ màng - Anh ấy là tình yêu đầu tiên, là nỗi đau, là nỗi nhớ khắc dấu lên em cho đến chết. Đời thật là thật. Cố tình đánh tráo với ký ức rồi cũng phải tỉnh dậy thôi. Em tỉnh rồi. Em yêu Khang không phải vì "người ta". Đã muộn quá rồi phải không ? Em có thể bất chấp mọi thứ, vượt qua mọi ngưỡng để làm điều mình thích. Còn anh thì không.
Tôi im lặng. Bốn năm yêu đến dại, đến khờ vậy mà lần đầu tiên em mới nói từ "yêu" với tôi. Tôi im lặng. Em nói đúng. Bốn năm tôi chỉ muốn được phần của mình, có cho em gì ngoài buồn bực và đợi chờ. Tôi sao đủ can đảm bỏ hết những gì đang có để làm lại từ đầu dù rằng sẽ có được em đến tàn hơi. Tôi hối tiếc đến khổ sở:
- Trách chi anh, thứ "tiền mở cửa" không biết yêu ? Anh chỉ là thứ trai tham sắc, tham đến không muốn cho lại bạn tình thứ gì.
Ánh mắt của Thi xuyên suốt qua khối đau oằn trong lòng tôi, cắt nó ra từng mảnh. Từng mảnh nhỏ nở tung thành khối lớn, chèn chặt đến tận cổ làm tôi khó thở. Thi bật cười trong veo:
- Trách anh ? Không, em đâu đủ tư cách. - Tiếng cười như vỡ vụn - Anh đừng trách chi thứ gái đau đáu nhớ tình xưa như em. Từ ngày quen nhau đến giờ em gây cho Khang nhiều khó chịu chẳng qua để thỏa mãn nỗi nhớ của mình. Xin lỗi anh ! - Thi chùn xuống như giọng hát trầm buồn năm nào - Em bay về với gia đình em đây. Khoảng tối trong em dày lên thêm rồi.
- Anh sẽ gọi điện cho em ! - Tôi hứa chắc.
- Để em khỏi mắc lời thề làm chó phải không ?
- Đừng khùng điên như vậy !
Thi bật cười, tiếng cười cao vun vút không vướng chút bụi nhân gian.
Thi bay thật.
Chiều nay như vô thức tôi lái xe chạy ngang qua quán cà phê Cuối Đường. Cái bàn ở góc quen không có người ngồi. Lá nhạc ngựa cuốn rơi bung muôn chiều, rải vô số vòng xoáy nhỏ xuống đường. Không có người áo tím đứng chờ hứng cho được một chiếc lá rơi./.
Rạch giá, 22-5-2004