Em sẽ về quê anh!
Em sẽ về quê anh để nghe lời thầm thì của đất
những ngọt lịm ngọn nguồn đã cất lên nuôi anh lớn thành người.
Em sẽ về quê anh để được gọi mẹ anh một tiếng chân thành: mẹ
Nơi đất lành anh đã sinh ra và cuộc đời ban cho em người đàn ông số phận
Có cám ơn vạn lần, vẫn chưa nói hết tri ân
Em sẽ về quê anh, nơi đồng ruộng tre xanh, cánh cò thơm mùi lúa mới
Những chua cay ngọt ngào cất ở vạt áo cha.
Em sẽ về quê anh để hái trái chín vườn xanh đã bao mùa chim về ăn khế
Một quả vàng đâu cần đổi lấy ba gang.
Em sẽ về quê anh để đêm đêm gục đầu nghe bà kể chuyện
Thương cô Kiều suốt một đời lận đận long đong.
Em sẽ về quê anh để một lần được mơ làm Tấm
Cô Tấm hiền, cô Tấm biết được anh yêu
Em sẽ về quê anh để trở thành người con của đất
Nơi đã sinh thành thành quách trái tim em
Em sẽ về quê anh để hoàn thành những giấc mơ
Giấc mơ ngọt lành mang theo tình yêu của đất.
Giấc mơ khoanh tròn em biết đ ược yêu!…
Hà Thành 2008
sakura và em!
Ngày nào anh nói anh yêu
Tiếng sakura chìm dần cùng hơi thở
Tiếng sakura mang bao điều dang dở
Đến bây giờ và cho cả mai sau.
Đến bây giờ, không còn cùng nhau
Những phím đàn, sakura không cho em lời giải đáp
Sakura trên bao miền hoan lạc
Khúc nhạc buồn cho em nhớ thương ai
Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau
Cả sakura và thời gian không cho em vĩnh viễn
Sakura ướt nhoà trong kỉ niệm
Trong mưa buồn và trong nhớ thương ai
Sakura thanh thản giữa trời, sakura tan ra từng cánh mỏng
Em lặng lẽ kiếm tìm anh trong từng phiến hoa rơi.
Diệu kì, từng tiếng từng âm
Rót vào mặt hồ, xoá tan yên tĩnh
Thánh thót diệu kì, tiếng sakura…
Sakura buồn, em úp mặt lặng nghe thời gian buông mành
Sakura buông lơi, mong manh như nước chảy
Sakura rơi rồi
Sakura đang tan
Hồn em ướt lạnh, sakura và anh
Em hóa thân thành từng cánh hoa rơi
Em là sakura kiếm tìm anh trong tuyệt vọng
Sakura yêu, dù chỉ trong giấc mộng
Sakura rơi rồi, anh có biết không anh!
Hà Thành 10/2008