Hồi chuông
gửi nhà thơ Đồng Chuông Tử
Nơi những con tim ném mình trong ngục tối nghẹn tiếng với nhịp đập thoi thóp
moi tìm ánh sáng
Nơi những âm lượng bị nén chặt và những cuộc trốn chạy
trở nên cuồng loạn
Kẻ ra đi mang vác theo cả âm bản hoan lạc/đau khổ
rống lên những hồi chuông
Nơi các vị thánh bị lật tẩy vẻ già nua và mù loà
trước trọng trách đốn mạt tự gán
Nơi những chiếc mặt nạ lột trần không còn giật mình kinh ngạc nữa
Kẻ ở lại chỉ biết cúi đầu ta thán về đời sống vô định
Âm vang của hồi chuông lạc giọng điệu âm ỉ mãi
Nơi không còn là nơi nữa
Nơi không còn dấu chân của loài người nữa
Còn ai nghe tiếng tắt thở của chuông?
Sài Gòn, 5.2008
Lá
Tôi là chiếc lá non xanh mới nhú
khi tôi thấy các anh chị âm thầm rụng xuống mặt đất
và nằm im bất động
mưa bầm dập
gió cuốn trôi
tôi suy tư về mùa màng lạ lùng đi qua
Gió – tên lãng du luôn làm tôi run rẩy
mi là ai mà gieo quanh tôi
những ngôn từ thì thầm ngọt lịm
những lời mời mọc dịu dàng cùng bay cao/xa
những tiếng cười chua ngoa
những im lặng rùng rợn
và chỉ có những chú chim sẻ hót quanh/chăm chú nhìn con sâu nhỏ
đang bò trên mình tôi
Ánh mặt trời nhìn tôi đang hấp hối
bóng đêm vây quanh và im nghe hơi thở tôi
cơn mưa phùn tạo dáng tôi
những giọt sương trang điểm tôi mỗi buổi sáng
Vào một ngày đẹp trời vẻ già nua đến với tôi
tôi thấy mình đổi màu và mỏi mệt
cơn gió đột nhiên ghé ngang qua
các thế hệ tôi vui nhộn rời cành và biết bay
Riêng tôi
rơi và xoáy
trầm nhẹ mình xuống dòng suối
trôi trong cô độc.
Sài Gòn, 4.2008
Con đường và, tôi: kẻ đi
Trên con đường tôi đi và trang điểm
trò ngụy trang đánh lừa cả cuộc diễn cuộc chơi và cuộc đời mình
đối mặt với từng hành trang cần thiết
tôi trở nên uể oải
Nỗi xao xuyến về thân phận mọc lên tựu nấm mồ
óc não thè lưỡi liếm quả tim hấp hối
tôi bị chứa đựng trong vỏ bọc lề lối và trở nên nghẹt thở
dù là vậy tôi vẫn tiếp trò đào xới xếp đặt
Một hi vọng trong cuộc hành trình
trật tự và yên bình
loài người tự vẽ ảo tưởng tự do trên nghĩa trang đời mình ở
cuối con đường
Từ gốc gác cho đến phận mình
tôi thấy mọi người đều sống cho đến chết
cơ thể tôi run rẫy
hơi thở phập phồng lạc nhịp trú tôi vào vũng tối
tôi lắng nghe tiếng gọi thống thiết của muôn vàn hệ luỵ
ở khúc rẽ ngoặt trong tôi bốc cháy.
Sài gòn, 6.2008