bỗng nhiên không viết được gì
ra vào ngơ ngẩn muốn đi, muốn dừng
muốn tìm gặp một người dưng
muốn tìm một chốn thinh không ngồi thiền
muốn bay vào chốn thần tiên
muốn xuống địa ngục thăm miền âm ty
muốn mình được tan biến đi
thành ngọn khói nhỏ mỗi khi chiều về
Muốn tìm một giấc si mê
cho quên sạch, những bộn bề loanh quanh
Muốn đập cho nát tanh bành
ngày mai làm lại có thành chi không?
đời như cái chợ lúc đông
mình thì rỗng túi lòng vòng ngẩn ngơ
chắp chắp, vá vá câu thơ
để còn ráng để còn mơ, còn màng
thôi đành lạc bước lang thang
thả mình vào chốn hồng hoang cõi người