Tôi lại lỡ một chuyến tàu
cả sân ga chỉ còn tôi và chiếc bóng của mình.
Tôi hỏi chiếc bóng " có buồn không?"
và chiếc bóng trả lời " Có gì đâu- cãi lộn!"
Chiều sân ga mây trĩu chân trời
gió
nghiêng bóng
nghiêng ta
hay toà nhà chờ nghiêng lệch?
Mặt trời phù thũng như vừa bị nhúng vào dung dịch chì
Đàn kiến lao xao hỗn loạn, rối bước đi
Những đám mây đen hùng hổ đe doạ trận mưa hờn giận?
Như một điều diệu kỳ tôi bỗng thấy
người đàn bà nhai cơm cho con trên hiên nhà mái nhỏ
Bà nói với đứa con của mình hay nói với tôi
hay nói với bầu trời đang nhăn nhó : " Trời lại giông! "
Chiếc đồng hồ trên Nhà Ga đỉnh đương nhảy số
Khuôn mặt lúc méo lúc tròn
khi nghiêm nghị cảnh báo từng khoảng khắc thời gian trôi tuột
khi giễu cợt tôi lúng túng như chiếc lá lạc cành.
Tất cả những dòng sông đều dồn về biển
nhưng cũng có những con nước tách dòng
lặng lẽ ngấm vào lòng đất
lắng trong.
Tất cả những giọt nước, một khi nào thành khí
dẫu ở nơi đâu
biển cả
vũng bùn
suối cạn...
đều có những khuôn mặt như nhau.
Tất cả những giọt nước đều mang trong mình những bụi trần
và trầm tích đáy biển, đáy sông
hay phù sa trên những cánh đồng
Mặt trời không thể tránh bóng mình mặt nước
dẫu cố làm khô và trốn biến.
và trên hiên nhà mái nhỏ, người đàn bà nhai cơm cho con
nói với ai hay nói với bầu trời đang nhăn nhó :
" Trời lại giông! "
17/09/08