KHÓC GIẤC MỘNG TRẮNG
Em vẫn nghe ấm ức suối khóc
nhễu nhợt tóc sương khuôn mặt đá
lạnh tanh
ký ức bê bết vệt ngô nghê
một ngô nghê vụng dại
Em, 10 năm,
trang nhật ký ủ mốc chẳng lần tay mở
mùi yêu xưa chối bỏ, ngõ nhỏ chân chẳng lần về
sợ gì đêm mùa trẩy hội, ngày sẽ mới
Em 10 năm níu với
như anh từng níu vô cảm trong em
đôi vé im lìm, bộ phim chưa bao giờ được chiếu
Anh, còn lại chân dung khói
Em, 10 năm vật vờ
mấy ngã u mê vật vờ
trong em là dòng chảy của máu trắng & suối đỏ
Ngày tử thần dương mũi tên định mệnh
Em khóc giấc mộng trắng
Nắng không nở vai em
Nắng không hồng tim em
Nắng xuyên ngực em
Nắng nào chở ngày xưa êm đềm
10 năm em chết lặng… …
Ừ, EM NHỢT NHẠT
Những con chữ xới tung
xục xạo tính từ đòi cơn khát
Em khát anh
Người nông dân thất bát, em
vục mặt cánh đồng tình
le lói hy vọng mùa bội thu
Mộng đến lưng chừng sáng
tẩn mẩn em trộn từng cơn mê sảng
trọn gói đêm
Ừ
khối rubic lem màu
cảm xúc nhàm cũ lãng quên nơi xó góc
tóc chẳng mây
môi chẳng hồng
mắt chẳng biếc
Ừ, một phần đời bết bát
còn trái tim mở nhịp trinh nguyên
Ừ, em nhợt nhạt…
NGÀY VIRUS
Chiếc computer ngắc ngứ sáng nay
những email tràn dịch màn phổi
kéo theo cơn co giật thảng thốt
màn hình
tôi lây từ chị.
Ngoài cửa sổ,
hanh hanh ngọn nắng vuốt ve
cần cẩu gục đầu lô cốt
bất lực
nỗi buồn đường phố gặm dần
thời gian hoen rỉ
Trên báo
mẹ cắt gân chân con, 3 tuổi, phương tiện xin ăn
thanh niên cầm dao rượt bố, bảo, lập ngay di chúc
ngôi trường mới xây chưa kịp nghiệm thu
sập
Trojan, lây nhiễm
Em nóng ran căn phòng máy lạnh
những cơn ho vỡ ngực
lời chia tay đêm qua
anh hacker mũ đen hay trắng