(viết cho một người không nhớ nữa)
Đôi khi
Em len lén tìm kiếm tên anh dưới những bài viết
Trên trang Nhật báo
Thứ mà em có khi cũng không chịu nổi
Đã cướp hết thời gian của chúng mình
Để rồi chia tay
Đôi khi
Em thầm khóc gọi tên anh qua làn khói thuốc
Em tập hút thuốc
Tập thả khói lên trời
Những vòng tròn ảo ảnh
Em muốn hiểu vì sao anh thường hay hút thuốc
mỗi khi mình xa nhau
Đôi khi
Em tập cà-phê đêm
Tập lặng lẽ một mình những lúc về khuya
Tập lạch cạch những âm thanh từ bàn phím
Mà chỉ những câu chữ buồn về anh
Em cứ tập hiểu anh như thế
Khi những ngày mình xa nhau đã dài đằng đẵng
Em tập thù hận để xóa bỏ những yêu thương
Mà lòng như cánh hoa không chịu tàn
Cứ mải mê vấn víu hương thơm
Trong chiếc bình kiêu kì bên ô cửa sổ
Em cứ tập quên anh như thế
Bằng những chối bỏ ngập ngừng
Như trời ngại vào thu
Lại làm chết những chiếc lá vàng khắc khoải…
Sài Gòn 10-2008