KHOẢNG CÁCH (I)
Em núp phía sau lưng mùa xuân
Cười khúc khích
Anh đứng chôn chân bất lực
Trước mặt vô cùng biển biếc mùa đông
KHOẢNG CÁCH (II)
Như là gặp em ở mãi trong mơ
Ơi cô gái xinh đẹp và xa lạ
Em sát bên mà xa xôi quá
Ta như đôi bờ giữa là biển-vô-tư
KHOẢNG CÁCH (III)
Anh xa em gần nửa vòng trái đất
Nỗi nhớ cũng cong theo dáng Địa cầu
Lúc anh thức là khi em ngủ
Có bao giờ nhớ và nhớ trùng nhau
CÔ ĐƠN (I)
Ngày đầu năm lòng chợt thấy rỗng không
Em bỏ đi đâu trong ba ngày Tết
Anh như con thuyền lênh đênh sóng nước
Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn
CÔ ĐƠN (II)
Có người không biết cất buổi chiều vào đâu
Còn ta không biết cất ta vào đâu trong buổi chiều này
Ta đi tìm ánh ngày
Mi hoàng hôn chợt khép
Ta đi tìm công việc
Những con chữ lười ngủ gật trên trang
Ta biết có một nơi
Nhưng dường như không bao giờ đến được
Ta muốn được cất ta vào em./.