Ba mươi ba năm Sài gòn không còn dinh “Độc Lập”
Nó là dinh “Thống Nhất” của Việt Nam
Tôi không hiểu sao người ta lại đổi tên như thế?
Mà các danh từ chưa bao giờ đố kỵ nhau
Có lẽ ai đó hiểu lầm về trầm tích mang tầm sâu lịch sử
Bởi Điện Thái Hoà không thể đổi thành điện ba pha
Hoặc Hoả lò Hà Nội không thể làm mô hình khách sạn
Dấu tích mờ đi, mai sau con cháu gọi thế nào?
Chúng ta từng đổ máu để giành non sông Thống Nhất
Nước mắt và mồ hôi không bao giờ qui đổi ra tiền
Nhưng tất cả phải được lưu giữ trong “Ngân Hàng” Lịch sử
Để mãi mãi “Lãi ròng” của muôn thuở niềm tin
Anh có thể lấy biệt danh bằng ngôn từ hoa mỹ
Nhưng gốc gác tên mình vẫn ở giấy khai sinh
Dấu cả đời, nhưng đến khi anh chết
Thì điếu văn vẫn phải đúng tên mình
Tôi trở về làng vì tôi nhớ gốc đa
Nhớ dòng sông, con đò, bờ ao, giếng nước
Cái trong hồn chẳng bao giờ phai nhạt
Dẫu con tàu bay khuất mọi nẻo xa
Ôi, Tổ quốc là cái gì rất là cụ thể
Đừng ai xoá đi mọi dấu ấn, hình hài..