Trên cánh đồng tôi hóa trẻ chăn trâu
tóc lúa thì xanh tóc người thì bạc
tóc lúa vươn lên trời
tóc người xuôi về đất
đồng cô đơn chớp một cánh cò
nước đục sao thân cò gầy rạc
dấu chân cò
dẫm lên dấu chân tôi thưở trước
không tìm nổi một con cua con ốc
cò gắp lên
từng mảnh tuổi thơ tôi
áo em thưa trong gió bấc dày
đất tằn tiện sắn khoai trời gió lào phóng túng
môi em hồng cho lòng anh xao xuyến
một thoáng tình em
dằng dặc tình anh…
cầm trên tay thiệp hồng em gửi
trước gương soi anh cũng có đôi
kỷ niệm đã dừng mà thời gian chẳng buông xuôi….