Giá Như Tôi Là Thi Sĩ
tôi làm thơ như em ngồi đan áo
hơi thở tôi xin đắp lên ngực đời
mùa rét chạy rờn trên sống lưng địa cầu
nhân loại thét gào đòi hơi ấm
muốn biến trái tim thành bếp lửa
đốt thơ tôi cháy đỏ nhân gian
nếu người vẫn là người
xin hãy ngồi gần lại
muốn biến trái tim thành chiếc hang
rải những cọng thơ thơm mùi rạ
mùa rét sẽ đi qua
xin đừng chê hồn tôi chật
sáng nay tôi mở cửa
dang tay ôm lấy mặt trời
thơ tôi phơi nắng trên kè đá xanh
ủ hơi ấm trong tim nồng mặn
bàn tay nhân loại nắm liền nhau
ôm đến cả ngàn lần trái đất
vứt thanh sắt vào lòng biển nâu
đặt lên ngực bàn tay bè bạn
miệng lưỡi bớt gào la
để dành hơi nói chuyện thật thà
đập vỡ những cặp kiếng đủ màu
cho mắt nhìn tận mặt
khi đó thơ tôi là đóm lửa reo vui
nổ lắc rắc trong đêm tối mịt
bới người vẫn là Người
xin hãy ngồi gần lại
1968
Tôi Phải Làm Gì ?
1.
gối đầu lên tuổi thơ
đắp lên ngực màu xanh trời biển
và dưới bóng một cây gạo già
em ngủ
em của buổi sáng thuyền vừa ra khơi
em của lá cây vừa mới nở trong đêm
em của giòng suối
và bồn cát
chỉ có nốt chân chim
2.
bây giờ em nằm đó rất đen
tôi tiếc không là sao của đêm
tôi tiếc không là trăng của biển
để những sợi lông măng trên má em
sáng lên từng chiếc một
mùi sữa trong hơi thở em
mùi tóc trên vai áo em
và mùi mồ hôi đầm ấm trong chiếc áo lót mình
vẫn như hoa lá tháng giêng
còn xanh mềm trên khoảng ngực non
3.
em nhỏ ơi, em nhỏ ơi!
trong cánh tay tôi em héo đuột đà
tôi phải làm gì
để em rất xanh
tôi phải làm gì
để em rất tươi
tôi phải làm gì
để em ngon mắt
như mặt trời mới mọc!
1968