Đừng muộn phiền nhé anh
Đừng muộn phiền nhé anh
những hằn sâu thời gian không làm mình giàu có.
Em lo sợ mỗi lúc anh nhìn trong nắng đổ chiều buông
Những vuông tròn hình hài em không đặt nổi mình trong đó.
Trái tim em bé nhỏ vẫn muốn dang rộng lòng che cho anh trước những âu lo.
Trái tim em co đập giữa đời thường
Nhỏ to mạch máu đôi khi làm em đau
Nhưng em vẫn đi về phía trước
Vì trên từng mỗi bước, ta vẫn có mình luôn ở trong nhau
Trái tim vẹn nguyên trao anh không hề đòi hỏi
Anh gọi em là kẻ khù khờ không tỉnh giữa cơn say
Em sẽ yêu anh hết những tháng ngày
Tới khi nào trái tim em còn sự sống
Anh đừng để cuộc đời với em chỉ là giấc mộng
Hãy rộng lòng yêu hơn nữa đi anh.
Đừng muộn phiền nhé anh
những hằn sâu thời gian không làm mình giàu có.
Hà Thành 10/1008
Ru!
Bà ru mẹ mẹ lại ru em
Anh đừng cười khi em yêu lời ru đến thế
Nếu cười_ em sẽ trách anh quá tệ
Em gói lại cho mình lời ca cũ cho con.
Em chưa phải chờ đợi mỏi mòn
Lửa binh đao em chưa từng biết tới
Nhưng bình yên mong đợi
Dẫu muôn đời em biết cũng như nhau.
Giấc mơ em hiền lành mây trắng phau phau
Em không ướp ở trong lòng mình dông bão
Trong tình yêu em chưa hề cao ngạo
Nên yên bình, em ấp giữ cho con
Để giấc mơ của trẻ vẹn tròn
Trẻ đã biết gì đâu trời xanh mây trắng
Trẻ mới biết hiền lành, biết ngủ ở trong yêu
Nhưng em biết lời ru nói được hơn nhiều
Anh đừng cười khi em cứ giữ cho mình chút cũ
Lời ru biết thế nào là đủ
Nhưng em biết rằng , trẻ nhỏ biết được yêu!
Hà Thành 10/2008