Đường công danh
Cùng đạt có riêng chi mệnh số,
Hành tàng nào hẹn với văn chương ?
Đường công danh sau trước cũng là thường,
Con tạo hoá phải rằng ghen ghét mãi ?
Duyên ngư thuỷ còn dành cơ hội lại,
Quyết tang bồng cho phỉ chí trượng phu.
Trong trần ai, ai kém ai đâu ?
Tài bộ thế, khoa danh, ờ, lại có!
Thơ rằng "độc thư thiên bất phụ,
Hữu chí sự cánh thành"
Giang sơn đành có cậy trông mình,
Mà vội mỉa anh hùng chi bấy nhẽ?
Đã sinh ra ở trong phù thế,
Nợ trần ai đành cũng tính xong.
Nhắn lời nói với non sông:
Giang sơn hầu dễ anh hùng mấy ai ?
Thanh vân, trông đó mà coi.
Vịnh Khuất Nguyên
Thế nhân giai tuý nhi giai trọc
Duy ngã độc tỉnh nhi độc thanh
Thuở hôn hôn ai tỏ dạ trung thành
Còn nấn ná nữa chi cho bận ?
Cô phẫn khí thành thiên khả vấn
Độc tinh nhân khứ quốc cơ không.
Dòng Mịch La dù đục đục trong trong
Đèn bất dạ hãy soi người thiên cổ
Bát ngát buổi giang thiên dục mộ
Tiếng ngư ca còn đồng vọng đâu đây
Nghĩ tình ai cũng xót vay.
Vinh nhục
Đương cơn khổ nhục, lắm người khinh,
Vốn hễ làm người, có nhục vinh.
Vận đỏ, ghe người cho muối cá,
Hồi đen, lắm kẻ xóc xương kình.
Đại nhân bao quản nhời chênh lệch,
Quân tử khôn từ chốn đá đanh.
Thôi hẵng đợi trời bình trị đã,
Gặp thời vỗ cánh sẽ ra danh!
Theo thivien.net