ĐÊM HOANG
Phá vỡ bức tường định kiến
Trong nỗi cô đơn
Anh đến với đêm hoang
Em tiếp anh sau cánh cửa của số phận
Em đã bán được bao nhiêu vòng ôm?
Bao nhiêu cái hôn?
Còn anh
Sao bên anh em xinh đẹp thế?
Anh chỉ thấy vị đắng chát của cuộc đời!
Vị đắng chát của kiếp người!
9-1998
TẤM THẢM
Thế là em đã đi lấy chồng
Cô gái nhà bên xin chúc cô hạnh phúc
Nhận lá thư ngày nào cha viết
Ông cụ xóm trên mới mất sáng qua
Bạn đưa thiệp mời dự buổi tiệc vui
Sắp đi Liên-xô làm phó tiến sĩ
Nửa muốn nửa không cứ dùng dằng mãi
Cháu thất nghiệp đến chơi còn ngồi đó chưa về
Bạn đi xe cup tạt qua bất ngờ
Đón đến nhà xem cái tivi mầu nhiều hệ
Ra cổng gặp ông trung tá mắt đỏ hoe rơi lệ
Vợ dược sĩ bị phù mới mất sáng nay
Một chiều buồn đến nhà xuất bản kia chơi
Được uống cà-phê của bạn văn mới “vô hội viên”
và ra nhiều sách
Lại được tin con bạn biên tập đêm qua ốm mệt
Bốn tháng tuổi thơ đã vội lìa đời...
Ôi tấm thảm cuộc đời sao cứ ken nhau lẫn lộn
Cứ mỗi sợi vui lại có lắm sợi buồn
Tôi nâng tấm thảm ba mươi hai rưỡi năm mình vừa dệt
Cũng nhiều sợi buồn và chỉ thấp thoáng những sợi vui.
1988
ƠI ĐẤT NƯỚC MANG HÌNH DẤU HỎI
Như một bác nông dân trở về sau khốc liệt cuộc chiến tranh
Đã tạnh rồi đạn bom
Đã tan rồi lửa khói
Nhưng vẫn còn vẹn nguyên căn bệnh mãn tính của lịch sử
Cái nghèo khổ truyền đời
Nên tự bao giờ đất nước đã quặn mình thành dấu hỏi
Chảy dọc theo Người biển mặn mồ hôi
Ta đang ở thời kỳ mà con người có những dự định
táo gan đến Trời cũng phải nể sợ
Chị Hằng mộng mơ rồi sẽ thành bãi khai hoang của
thế kỷ tương lai
Sao Hỏa xa xôi sẽ thành nơi chốn dạo chơi
Nhưng nơi quê nhà
Gần 70 mẹ vẫn thì thầm chiếc gàu sòng chống hạn
Cha mẹ sinh con tại một vùng quê
Mầu đất nâu như màu máu bầm
Cả tuổi thơ con lớn lên trong vang vang tiếng cà mùa hạ
Với rau muống chấm tương
Lớn lên con cắp sách tới trường
Con lại gặp tiếng cà vang trong thơ kiêu hãnh(1)
Ôi đất nưóc có thời sao ai ai cũng sợ sự giàu có
Nên cái nghèo từng là vết son trang điểm trang lý lịch của con
Bây giờ con đã là kỹ sư
Có lớn khôn hơn
Nhưng con luôn nhớ cả tuổi thơ mình đã nhúng
trong nước ruộng chua đọng váng màu rỉ sắt
Đi qua cuộc chiến tranh con đến với giảng đường
Con từng lơ ngơ như chú bé cưỡi trâu đi tìm
thuyết Tương đối của Einstein ở chín tầng mây
Con mắt từng quen nhìn khoai nướng, ngô bung thật
khó hình dung đâu không gian lồi, đâu không gian lõm
Nên đã gần hai mươi năm sống xa quê con vẫn luôn thầm nhắc
Máu giội trong buồng tim mình vẫn là máu nông dân
Ôi giai cấp nông dân, giai cấp của Tổ Tiên làm sao
ta không yêu, không kính!
Nhưng khi đất nước đã ngàn ngàn năm nghèo đói
Khi đất nước đang quặn mình thành dấu hỏi
Cái trí tuệ nông dân lại khó trả lời!
1988
(1)Con đi con nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương