lạc trong cơn mưa đổi nết của đất trời mới biết yêu nhau là dại
cứ miên man giai điệu bổng trầm nhưng không rõ nhân gian buồn hay vui
mà mặt ai trông cũng vội
còn ta cứ nghiêm trang đi đứng nói năng toàn những chuyện lo xa lo gần
mà quên mất mình đang ở đâu
ý nghĩ về em cũng rất buồn cườitrong suy nghĩ của đứa trẻ mới lớn / chúng nói chưa già sao cứ nghĩ chuyện thủy chung / giữ gìn kèm theo lắm điều rắc
rối khác
giá như đừng nghĩ về nhau một giây thử có chết ai không / ngoài đường người ta cứ vượt đèn đỏ / chạy lấ tuyến vô tư nhưng về nhà thì lên lớp trẻ
con đủ điều nặng nhẹ
việc gì phải nhức đầu chuyện xe cán chó / chó cán mèo / mèo cán chuột / chuột vừa chạy vừa la vang ruộng lúa
mưa lúc này cũng mất nết mất na / trút nước đầy đường xó chợ tràn vô nhà
leo qua cửa rủ theo rác rến đụng đâu cũng tưởng chỗ của mình
chỉ được mưa làm ướt mấy cái đầu nóng cho cuộc đời đỡ sinh chuyện
cho em thơ được vui đùa trong vòng tay của nắng và gió / hát dân ca thời nay theo lối tưởng tượng trẻ con / bài hát không vần nhưng điệu rất du dương / giọng trẻ con hát cái gì cũng hay hơn người lớn / ngô ngô nghê nghê mà chẳng hại ai / chẳng dông dài và không lắm chuyện / sao nhiều khi nghe
xót lòng người
bữa đó em đã nói gì mà Sài Gòn mưa suốt ba ngày ba đêm / miền Trung chìm trong bão dữ / ta một mình đi vào buổi chiều chẳng còn ai để nhớ /
mưa như nước mắt đàn ông / rơi lì lợm …
mưa không biết mình phải đi đâu mưa rơi vào mắt nâu mưa rơi …