Hòn than
Rất nhiều lần tôi siết tay tôi
Bàn tay phải
Bàn tay trái
Cộm như gai những đốt xương nhỏ nhoi
Và dấu vết nhọc nhằn năm tháng
Rất nhiều lần tôi ngắm nhìn tôi
Gặp trong gương một người nào khác
Ánh mắt xiết đỗi bàng hoàng
Khủng khiếp biết bao roi vọt thời gian
Duy không thể
Dù tôi nỗ lực
Gục vào ngực mình
Nghe nhịp đập trái tim
Chỉ cảm nhận
Điều vô cùng rõ rệt
Sau khung xương gầy
Âm ỉ một hòn than
Thơ viết với bóng
Không hẹn mà sao thấy mong
Không chờ mà sao khắc khoải
Ta van. Ta thầm thỉ van
Kỷ niệm vẫn như dòng chảy
Suốt những canh dài canh dài
Ta với bóng ta bầu bạn
Đầy vơi giọt buồn hắt hiu
Ta hỏi lòng mình duyên cớ
Ta nghe như từ quạnh quẽ
Lòng đêm nằng nặng điều chi
Con dế ru hoài điệu khóc
Bờ tre gió lá thầm thì
Ta với bóng ta bầu bạn
Tháng ngày dần lấp tuổi xanh
Một hôm sững sờ thú nhận
Cô dơn thắt buốt tim mình
Thảng thốt đến chừng tuyệt vọng
Đâu rồi ngày ấy vô tư
Ta nhìn úa mòn ánh mắt
Người xa xôi mãi đến giờ
Một ngày Hà Nội
Hà Nội ùa vào tôi vừa lạ vừa quen. Phố.Phố. Tên. Tên. Từ nhạc. Từ thơ. Từ những trang văn cham hình vào mắt. Háo hức trẻ thơ.Hân hoan thiếu phụ. Tôi lang thang Hà Nội một ngày tháng bảy – Với người.
Đang giấc trưa. Phố cổ chẳng im lìm. Ngõ bỏng rang màu khói. Bức bối bủa vây. Rộp phồng giăng lưới. Từ cao nguyên mưa tôi về chưa kịp quen Elnino Hà Nội. Người như cây sấu bên đường tỏa bóng tươi xanh.
Hà Nội chiều ngờm ngợp người xe. Nào biết ai đang đi ai đang về. Chỉ thấy mắt ngời niềm hạnh phúc. Đường xôn xao lá bay. Phố rộn ràng váy áo. Vai thiếu nữ trắng mềm màu lụa. Chếnh choáng người để chao đảo cả tôi.
Đêm lung linh. Hà Nội giăng sao. Mặt hồ thêm huyền hoặc. Ngọc lan tỏa hương từ ngón tay tháp bút. Tôi hòa vào rực rỡ phồn hoa. Thoáng bơ vơ. Muốn níu tay người sợ tinh khôi vụn vỡ. Nhịp trách hờn len lén gõ trong tim. Đêm dài như không thể dài hơn. Giấc ngủ thành xa xỉ
Tinh mơ. Phố bỗng thênh thang. Yên tĩnh lạ thường. Lạ thường thanh khiết. Một nửa Hà Nội tập dưỡng sinh ai cũng lặng thầm như bóng. Không nỡ để tiếng giày dẫm lên thinh lặng. Tôi đi tựa mộng du. Người gọi hồn về bằng ánh mắt bình minh.
Dốc hết mình ngày Hà Nội bắt đầu.
Tôi cũng bắt đầu một tôi rất khác.
Đưa con về Huế học
Là đưa về nơi chôn núm nhau con nhỏ xíu
Nơi nâng chân con bước chập chững đầu tiên
Nơi con học bài vỡ lòng về quê hương đất nước
Về ruột rà đùm bọc yêu thương
Là đưa con về với lăng tẩm hoàng cung
Hưng phế bao triều vua
Chứng nhân bao dâu bể
Với Ngự Bình soi Hương Giang lặng lẽ
Với nắng quắt quay mưa mờ mịt bão cuồng
Là đưa con về với ngôi trường
Thuở bằng con mẹ hồn nhiên đi về hai buổi
Con thử tìm trong rất nhiều ô cửa
Ô nào từng in dáng mẹ sáng sáng ngắm Huế thơ
Con đừng buồn khi phải xa nhà
Thay mẹ thay ba
Còn bao người thân thích
Ngoại sẽ chăm chút bảo ban con như ngày xưa với mẹ
Bạn bè rồi cùng con san sẻ tâm tình
Con đừng buồn khi Huế khác nhiều
Cuộc sống chẳng thể tròn đầy chỉ với thơ và mộng
Huế đổi vóc hình – Huế vì cái đẹp
Thoát thai nào cũng đớn đau để từ đó tồn sinh.
Đưa con về Huế học
Con ơi!
Là đưa về với ngọn nguồn cội rễ
Huế sẽ đón
Sẽ chở che con bằng vòng tay nội ngoại
Bằng tương lai chờ phía giảng đường