RỖNG RANG
Lên rừng nghe thác đổ
Xuống biển nghe sóng gầm
Trầm tư trong cõi vắng
Nghe tâm mình rỗng rang
AN NHIÊN
Tạ ơn mưa gió tri âm
Về ngồi bên cỏ nghe tâm dịu lành
Sẵn đây dòng suối trong xanh
Khỏa tay trên nước hiện tranh vô thường
NGỘ
Núi tự núi , sông tự sông
Mùa xuân miên viễn cõi lòng vô biên
Hốt nhiên gặp ánh mắt thiền
Chân tâm bừng ngộ giữa miền vô ngôn
NIỆM
Đất trời
Nắng nắng
Mưa mưa
Hằng tâm tĩnh lặng
Mùa mùa an cư