Trăm năm bà đợi ông về
Kính tặng các nàng Tô thị không hóa đá của Việt Nam thế kỉ XX,
những người mẹ lặng thầm một đời vì chồng vì con
Lưng Bà còng như dấu hỏi
Từ ngày đất nước chia phôi
Lưng Bà cong
Vì nỗi nhớ
Bao năm vây bủa phận người
Chặm nước mắt gượng vui
Mà môi cười cay đắng
Khúc tình ca
chập chùng dấu lặng
Có nỗi buồn thăm thẳm khôn nguôi !
Lệ đã rơi khi vừa chớm môi cười
Cả tuổi thanh xuân thầm dâng đất nước
Tiễn chồng đi
Còn lại thân cò đơn chiếc
Đêm và ngày
Nỗi đau xót không vơi
Mênh mông tuổi xuân
Tìm đâu thấy nụ cười?
Đêm đêm trầm ngâm - ngọn đèn cô độc
Bà muốn khóc mà không thể khóc
Chuyện đời dễ kể cùng ai!
Ngắn dài mấy sợi tóc mai
Tủi phận hờn duyên nỗi buồn nỗi tiếc
Đếm sao trời bao giờ cho hết?
Bà đã quen
đếm ngày tháng xa người
Một người phương Nam
Nhớ người ở phương trời
Hai mươi năm bao nhiêu ngày đằng đẵng
Người không về
Như hẹn lúc chia phôi
Gánh trăm năm
Lưng Bà còng năm tháng
Chiến trường tan xuân muộn cũng qua rồi
Lưng Bà còng như xót xa dấu hỏi
Bao năm
Đất Nước ngậm ngùi ?
Anh có bao giờ ?
Gởi một nhà thơ- họa sĩ
Anh có bao giờ vẽ nổi
Ngổn ngang một tiếng hồ cầm ?
Ánh mắt đau buồn rạng rỡ
Khi Kiều gặp lại tri âm?
Và vẽ niềm vui thổn thức
Đêm dài lắng đọng vần thơ
Nỗi lòng Tố Như thuở trước
Trang thơ còn lại, bây giờ ?
Tố Như Nguyễn Du (1765- 1820):
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?( Độc Tiểu Thanh kí)
( Ba trăm năm nữa trên trần thế
Thiên hạ ai người khóc Tố Như?)