Bài thơ Mưa đêm nay của thy sỹ Trường Anh đã ăn sâu trong tâm khảm những người yêu thơ ở Tây Ninh từ lâu,và bay xa hơn nữa khi nhạc sỹ Anh Việt Thu phổ nhạc .Nhưng xuất xứ bài thơ,bài hát thì còn ít người chưa biết rõ. Xin cung cấp thêm tư liệu về bài thơ nầy:
Cuối năm 1959 thi sỹ Vũ Hoàng Chương đọc bài thơ MƯA ĐÊM NAY của thi sỹ TRƯỜNG ANH người Tây Ninh và ông tự nhận << Ngâm Lên thấy đổ xuôi về đúng hướng, vang dội vào đúng kích thước tâm tư>>
Và ông tự hứa với mình: <Tôi đã tự hứa với mình sẽ phải giới thiệu một cách xứng đáng cùng các bạn yêu thơ khi nào tác giả quyết định việc xuất bản. Lời hứa từ những 5 năm…* >. Sau đó nhạc sỹ tài hoa ANH VIỆT THU có một thời gian làm thầy giáo dạy nhạc ở Tây ninh ( trường trung học Tây Ninh những năm 1964-1965) đã phổ nhạc bài thơ này với giọng hát của ca sỹ HOÀNG OANH chắp cánh cho bài thơ vốn đã hay càng bay cao và bay xa hơn nữa , đọng lại trong lòng khán thính giả đến tận hôm nay.
Nhân nhà thơ THIÊN HÀ người bạn thâm giao của nhạc sỹ Anh Việt Thu( người đã được nhạc sỹ Anh Việt Thu phổ nhạc bài thơ Gió về miền xuôi ) có tặng tôi bản nhạc MƯA ĐÊM NAY do VIỆT NAM NHẠC TUYỂN ấn hành năm 1966, Minh Phát và Tinh Hoa Miền Nam phát hành.
Đã thu vào dĩa hát <VIỆT NAM.> với giọng hát của ca sỹ HOÀNG OANH và ban nhạc NGHIÊM PHÚ PHI.
Là người cũng có những kỷ niệm với thi sỹ Trường Anh và kính mến nhạc sỹ Anh Việt Thu (hiện nay cả hai đã mất- Anh Việt Thu mất tại Sài Gòn 1975- Trường Anh mất ở Gò Dầu cách đây vài năm ). Cầm bài nhạc trên tay, tôi muốn chia sẻ và giới thiệu đến các bạn thâm giao và mọi người bài thơ phổ nhạc vang dội một thời và còn mãi với thời gian.
Sài Gòn ngày 25-11-2008
Ghi chú:
·Thủ bút của thi sỹ Vũ Hoàng Chương.
Nguyên tác bài thơ
MƯA ĐÊM NAY
Trường Anh
Thăm thẳm đường trường, tôi, người cô-độc.
Mòn gót giày cắm trọ quán đêm nay.
Mưa Cẩm Giang như niềm đau ai khóc.
Đường sụt-sùi trong mấy nẻo truông lầy.
-Cho cốc cà-phê, cô hàng xanh tóc!
Tôi uống đắng cay,hay mắt em say?
Nghe đâu đây ai cười lên vỡ ngọc
Thấy đau chúng mình một kiếp trắng tay
Cố tri mấy đứa giờ đâu… lăn lóc.
Ở chực nằm chờ, hay dạt đó đây?
Tiền thân chúng mình có là con cóc
Thơ nghiến răng cho trời chuyển mưa bay?
Ta không phải chán đời mà trách móc
Khi những thằng hề không biết múa may.
- Cô hàng xanh tóc, cà-phê đầy cốc.
Miệng em cười, nhạc đắng chở màu cay.
Cẩm-Giang ôi ! đây, ngày xưa tang tóc.
Xiềng khua chân rổn rảng kiếp đi đày.
Lớp hưng-phế xô nghiêng nhà tróc nóc
Mồ những ai nằm trăng lạnh gió lay?
Cổng biên thuỳ lòng tham luôn dời cọc
Rồi, với thời gian, người chết, xanh cây!
Cho thêm nữa cà-phê, sao em khóc ?
Ta hiểu rồi, lòng đã cảm thương vay.
Nhầu nát áo xanh mờ tràn bụi mốc
Chung một thuyền, thơ tâm sự dâng ai.
Nước sông Vàm-Cỏ nguồn xuôi trong lọc
Có chắc mang hoa về quán ngày mai?
Cho thêm nữa đi, và em đừng khóc !
Trời hết đêm, rồi nắng dâng ngày.
Tôi, tôi là khách lữ-hành cô độc
Vỡ lệ nằm nghe mưa quán đêm nay.
TRƯỜNG ANH.