hãy cúi mặt nhìn đất bao màu sắc
đi là chơi sao dám nói giang hồ
chân có mỏi, là vì ta bệnh hoạn
chuyện thường tình… đừng ca ngợi tung hô
nếu sớm mai mửa máu trước mặt trời
ấn ai phong - cửa quyền nào để trả
“con sáo sang sông” ngỡ tình bi lệ
ta buồn cười ngu muội với mê say!
văn chương ơi, giọt sóng sánh ly đầy
ta nhắp môi vì sao như nước lã
thế mới biết đã chạm vào bản ngã
đừng bảo rằng: cùng tận phải tê chân?
hãy soi gương nhìn mặt để phân thân
nửa là con nửa là người hư, thực
hồn mộng du chưa khắp cùng trời đất
đi là chơi sao dám nói giang hồ!
tháng 12/2008