Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.268
123.156.342
 
Tinh thần thể dục
Lệ Hoa

Theo em, thể dục thể thao nó hoàn toàn là vấn đề... giới tính!

Mấy ngày vừa rồi giải golf US Open diễn ra ở sân Torrey Pines cách nhà có 10 phút chạy xe. Cái giải quá lớn và khoảng cách quá gần nên em mới “có dịp” tìm hiểu về môn này. Bây giờ mới biết là mấy cái bãi cát, mấy cái hồ nước và cây lớn cây nhỏ trong sân golf là những chướng ngại vật chứ không phải chỉ để ... cho đẹp! Mười tám lỗ là đánh làm sao? Đánh từng cặp à? Tính điểm thế nào?...???...??? Hôm qua mới là bài học sơ khởi đầu tiên về golf đấy!

 

Hồi nhỏ thấy mấy chị lớn coi đá banh chẳng coi hay dở mà chỉ chú ý, à anh này đẹp trai quá, chàng kia bắp đùi trông chắc nhỉ?

Bây giờ thì hiểu ra rồi.

 

Phụ nữ mà. Chỉ có một số rất ít các cô thật sự mê thể thao nói chung đá bóng nói riêng. Một số ít coi đá banh chỉ vì chiều người yêu hoặc chiều chồng, coi để anh ấy có bạn mà reo hò thảo luận... Phần còn lại nếu có coi đá banh chỉ chú ý đến mấy anh đẹp đẹp, xem anh nào đẹp hơn anh nào , đội nào nhiều anh đẹp trai hơn đội nào... Mỗi trận có 2 đội, phân biệt được đội Bồ Đào Nha mặc đồ trắng đội Đức mang đồ đỏ là giỏi lắm rồi. Cứ một quả vô thì vỗ tay hí hửng, chả cần biết là đội nào ăn. Xong trận đội nào thắng cũng reo hò như điên, chả cần là đội nào, nếu mà đội nhiều anh đẹp trai hơn thắng thì càng mừng, thế thôi, chả chú ý đến chuyện anh chồng hay anh người yêu đang cú ký hậm hực khô người vì cá độ bắt nhằm cái đội thua, đã thế lại còn chấp nửa trái một trái.

 

Em coi trận golf cuối trên TV, chẳng biết nó hay dở ra sao, chỉ chú ý khi anh Tiger cúi xuống thử banh, thấy đôi lông mi dài của đôi mắt to cong lên gợi cảm. Và chú ý chuyện ngày hôm sau thấy anh mặc bộ đồ áo đỏ quần đen y chang ngày hôm trước, cứ nghĩ anh chàng này đánh golf cả ngày ngoài nắng bẩn thế mà kg thay đồ mặc lại 2 lần. Chắc đó là bộ đồ hên nên anh chàng kg muốn thay. Cũng có thể đợt này nhà tài trợ hay hãng quảng cáo đưa cho anh toàn quần đen áo đỏ.

 

Ở Mỹ có nhiều môn bóng. Bóng bầu dục bóng chày bóng ném .... Môn thì cầm cái chày đập một cái lại chạy một cái, môn thì mặc 2 cái mền vào 2 bên vai to đùng trông vật vã buồn cười, môn thì mang cái mặt nạ sắt có mấy cái song như song cửa ngục.... Chả biết môn nào ứng với tên gọi nào. Có hỏi có biết hôm trước thì hôm sau lại quên. Tên còn chả nhớ lấy đâu mà biết nổi luật với lệ, mà đã không biết luật chơi thì chỉ thấy mấy cái môn bóng ấy nó buồn cười.

 

Môn thể thao duy nhất mà em thích là môn trượt băng nghệ thuật, vì thật ra nó nhiều tính nghệ thuật hơn là thể thao. Môn thể thao duy nhất mà em chơi đó là... đi bộ. Môn này dễ nhớ dễ thuộc, luật chơi cũng dễ, chỉ cần hứng lên thì xỏ giày vào đi thôi. Đi một vòng bờ hồ Xuân Hương vừa hít thở khí trời vừa ngắm người qua lại. Đi không nổi nữa thì kêu xe ôm chở về!

 

Khổ nỗi dáng em trông hơi cơ bắp cứ như người chơi thể thao chuyên nghiệp, nhiều người cứ hỏi em chơi môn gì? Chả lẽ trả lời là em chỉ thích môn “tô màu” chứ không biết gì về thể thao?!

Nhưng mà theo em thì, phụ nữ quyến rũ nhất lúc vừa ngủ dậy, đàn ông quyến rũ nhất khi chơi thể thao.

 

Khi nàng vừa thức dậy, mái tóc rối bù lả lơi, đôi mắt ngái ngủ vừa ngơ ngác vừa dài dại, trông vừa như mắt mèo con vừa như mắt hổ đói, áo quần xộc xệch như sẵn sàng rơi tuột khỏi cơ thể nàng... Đàn ông mà có biết tí ngắm nhìn thì dễ chết vì nàng vào lúc này lắm. (“Phỏng ạ?”) (Em nhìn theo cảm quan phụ nữ nên chẳng biết có đúng ý mấy anh kg?).

Còn đàn ông, anh cứ chơi thể thao đi, môn gì cũng được, càng là môn hoạt động càng hay. Đừng chỉ chơi những môn ít hoạt động như là cờ tướng, nó làm đầu anh to ra thậm chí hói đầu mà chân tay nhỏ xíu.

 

Khi anh chơi thể thao những điểm quyến rũ nhất của anh sẽ phát tiết. Những giọt mồ hôi trên trán, chảy xuống cái cổ gân guốc, chạy xuống nữa lẩn vào trong in hình cơ ngực lên áo thun... Đôi chân lông lá cơ bắp chạy nhảy trên sân như con thú hoang đuổi mồi. Đôi tay vung lên đánh bóng vừa mạnh mẽ lại vừa dẻo dai... Chàng càng say mê trên sân càng khiến em tưởng tượng đến cái say mê của chàng lúc nào đó khác.. Và chúng em có thể ngắm chàng cả giờ sau buổi tập, khi chàng cầm cái khăn vừa lau mồ hôi vừa thảo luận với bạn về trận bóng vừa rồi, thỉnh thoảng lại ngoảnh qua đá lông nheo với em 1 cái...

 

Mà cách chàng chơi thể thao nó thể hiện tính cách của chàng nhiều lắm. Người lãng tử bất cần và nghệ sĩ tính thì không hay ăn thua. Người ham hố nhỏ nhen thì thường ăn thua cho bằng được, thậm chí chèn thằng đội bạn ngã xong mình giả đau ôm cái chân nhăn nhó mãi, có ai ngứa mắt nhắc nhở cái là văng tục chửi thề. Người khằng khái có trách nhiệm thường chuyền banh cho bạn. Kẻ khôn khéo thì biết lựa tình thế nhưng mà đôi khi lựa kỹ quá đâm hỏng. Người lười biếng ít say mê thì chỉ chạy cho có ở vòng ngoài, mong trái banh nó ít chạy về phía mình càng tốt. Kẻ hiếu thắng thì cứ bóng đến chân là sút lấy sút để cho dù anh ta ở những đâu trên sân và trong đội thì còn lâu mới được bổ vào hàng tiền đạo...

 

Nhưng mà em sợ nhất là mấy anh chăm chỉ tập tạ cho ngực nở nang. Tập thể hình đều thì nó nở nang cả chân lẫn ngực, chứ cứ chăm chắm tập tạ không thôi nó nở có mỗi phần trên, mà nhiều anh thế lắm, chỉ thích tập tạ cho ngực nở. Ngực nở to phừng phừng mà đít xuống chân thì nhỏ xíu, trông cứ giống y chang con chuột Jerry trong phim hoạt hình Tom và Jerry, một hôm con chuột uống cái thuốc thần diệu ngực phình to cơ bắp như chữ V, nó bước đi khệnh khạng dương oai còn con mèo trợn mắt chẳng nói được lời nào.

 

Em có thằng bạn, nửa bạn nửa tán tỉnh, ngày sinh viên nó cũng bình thường như bao thằng bạn không cao lớn khác. Ra trường một cái nó đi tập tạ, mấy tháng mà ngực nó còn to hơn cả ngực em, lại còn mặc cái áo thun bo đì ôm sát rạt để ai cũng trầm trồ cái thằng có ngực bự. Nhưng mà đít nó thì vẫn thế, thành ra trông chả cân đối tí nào. Nó thì có vẻ tự hào lắm. Em thì sau đó trốn nó luôn, chả dám đi đâu với nó nữa. Chả thân thiết gì mấy nên cũng không hề buông lời nhận xét.

 

Anh cứ nghĩ ngực nở thì quyến rũ, nhưng mà đâu fải thế anh ơi, chúng em chả tập tành gì ngực cũng nở bừng bừng rồi, chúng em cần quái gì cái chúng em có nữa. Anh có thích ngực nở như Lý Đức thì anh cũng nên tập phần dưới cho nó cơ bắp như anh ấy nhé, chớ có tập mỗi phần trên người ta lại bảo bài tập làm văn của đứa nào đây mà đầu voi đuôi chuột thế này!

 

Riêng em chỉ thích anh trông thanh thanh, không nhiều cơ bắp, chỉ cần anh săn chắc khoẻ mạnh, bụng bia bự thì cũng cứng chắc chớ đừng nhão nhẹt là được. Em cũng thường bị dại trai đẹp, nhưng mà nếu nhỡ thích một anh kém đẹp thì cũng chịu thôi chứ biết làm sao, yêu anh vì nhiều thứ khác chứ đâu chỉ riêng nhan sắc!

 

Có mấy lần em định đăng ký chơi trò Rồng Vàng của HTV, vì thấy game show này hay mà chơi cũng dễ kiếm được tiền. Nhưng rồi lại thôi vì ngoài mảng văn hoá xã hội du lịch em còn biết sơ sơ thì lại còn có thêm các câu hỏi về thể thao, mà kiến thức thể thao của em chỉ gói gọn là có biết anh David Beckham anh ấy đá banh, anh Tiger gút anh í đánh cái trái banh nhỏ xíu vào cái lỗ cũng nhỏ xíu, World Cup thì cứ 4 năm 1 lần... còn lại anh này là ai nước nào tổ chức cái gì năm nào ai thắng mấy giải đương vô địch hay cựu vô địch.... em chịu.

 

Mà thì cũng đúng thôi, nó là vấn đề giới tính mà. Em cứ tưởng European Championship nó diễn ra 2 năm 1 lần, và không phân biệt nổi cái nào là Serie A cái nào là Championship cái nào là Champion League (từ này viết thế chả biết đúng kg)... thì cũng giống như anh không hiểu nổi sao cô ấy đã mua một đôi giày cao gót màu đỏ rồi giờ lại mua thêm đôi cao gót đỏ nữa, cũng cao gót, cũng màu đỏ có khác gì đâu. Nhưng mà em thì em biết rõ đôi trước cũng cao gót màu đỏ nhưng hở mũi còn đôi này bít mũi, hoặc nó cũng là đôi hở mũi nhưng đôi này có cái nơ đằng trước còn đôi trước có cái nơ đằng sau!

 

Tóm lại, thể dục thể thao nó là vấn đề giới tính. Vì thế trên TV mới có cả chương trình ca nhạc thời trang lẫn tường thuật đá bóng. Vì thế mà em và anh mới hay tranh nhau cái điều khiển TV có hôm vì thế mà cãi nhau suýt chia tay. Vì thế mà anh mới nói dối em rằng fải thăm thằng bạn thân đi cấp cứu để ra khỏi nhà chui vào quán uống bia coi đá banh cá độ với ...chính thằng bạn ấy! Vì thế mà anh mới có cớ đi coi đá bóng để trốn vợ đến với em....

 

Cũng vì khác nhau thế mình mới mong được về cùng sống với nhau một nhà, anh nhỉ !?

 

Cập nhật:

Chàng đi họp em ở nhà lang thang blog bỗng nhiên có tin nhắn của chàng hỏi, trận bóng sao rồi em Đức và Bồ ấy. Em mới giật mình trả lời thành thật em kg biết, để em mở TV coi, à đây rồi, Bồ 1 Đức 2 anh ạ, mới vào hiệp 2.

 

Một lát em đang đọc blog lại giật mình vì tin nhắn chàng hỏi có gì mới không, em ngước lên TV thấy con số nó thay đổi hoảng quá trả lời, anh ơi em không hiểu sao bây giờ nó lại là Bồ 1 Đức 3 anh ạ!

(Tại em quên cứ nghĩ sao lúc trước Bồ 2 Đức 2 mà bây giờ lại Bồ 1 Đức 3 !!! Chẳng lẽ người ta trừ cái bàn thắng của Bồ và tính vào cho Đức?!)

 

Em lại giật mình tự cười như điên. Được cái chàng của em rộng lượng và biết cảm thông lại yêu em nhiều nên kiên nhẫn nhắn tin rằng, chừng nào trận bóng còn chơi thì nó còn thay đổi em ạ!

Lệ Hoa
Số lần đọc: 1919
Ngày đăng: 05.12.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Câu chuyện về bài thơ ,bài hát mưa đêm nay - Nguyễn Quốc Nam
Huế ơi ! Tôi vẫn còn thương - Minh Tứ
Núi thiêng Kailash - Tiểu Anh
Nhà văn Sao Mai với buổi trưa cổ điển - Vân Long
Tập truyện ngắn Giữa Trần Gian và Địa Ngục, (gồm 18 truyện) dày gần 200 trang khổ 13x20 - Khổng Ðức
Miên man Bồ Giang - Ngô Thiên Thu
Trao đổi với Đình Kính : Văn chương thời nào cũng có truyện hay truyện dở - Hào Vũ
Khủng hoảng của xã hội hôm nay phải chăng là khủng hoảng về niềm tin? - Nguyễn Hữu An
Áo mùa đông - Phạm Trung Kiên
Vô ngôn - Lê Văn Như Ý
Cùng một tác giả
Gỉam béo (tạp văn)