NGỒI BÊN SÔNG TRÔI
Như là cơn gió thoảng
Ba mươi năm qua rồi
Dẫu buồn vui đắp đổi
Vẫn có lúc ngậm ngùi
Ba mươi năm gió thoảng
Ta ngồi bên sông trôi
Bao nhiêu tầng dâu bể
Trong ngổn ngang cuộc đời
Mẹ rồi cha dần khuất
Theo tháng ngày mây bay
Anh một lần chia biệt
Còn mong chi một ngày
Lâu rồi ta quên hát
Mòn hao dần hơi thơ
Ngẫm cười thơ với thẩn
Không say cứ vật vờ
Vẫn yêu đời có lẽ
Vẫn yêu người như xưa
Nhưng chắt chiu cay đắng
Nên nửa tin nửa ngờ
Đừng trách gì ta nhé
Vô tình với vô tâm
Cho một ngày tỉnh táo
Phải qua bao hư lầm
Thôi thì ta cứ bước
Bởi dặm đường còn xa
Cứ ngày đi đêm nghỉ
Chẳng mấy lúc lại nhà
Ba mươi năm gió thoảng
Nhìn lên nhòe mây trôi
Tự ngàn xưa còn trắng
Sao nước mắt ngậm ngùi !
LÃNG DU
Những câu thơ mỏng manh
Như cũ mèm số phận
Giọng ễnh ương mòn sương kêu trời
Những vì sao nhói xanh lận đận
Ngày lại ngày
Đi cùng sự sống
Tôi í a tang tính trong hồn
Tóc nhuộm trăng vật vờ giông gió
Sao đầy trời sao chẳng hết cô đơn
Ngày theo ngày
Tháng qua tháng
Qua năm
Nắng và gió
Và mây trời không cũ
Biển cựa mình thức giấc chờ trăng
Nhớ mùa xuân tràn về nước lũ
Tiếng ếch vang dài nỗi nhớ
Câu thơ lặng lẽ dã tràng
Mây lãng du cùng suối cùng sông
Về với biển
Đi hoài không nghỉ
Tôi lăn tròn quả bóng đời
Trên cỏ xanh số phận
Tôi tận cùng tôi bao nỗi buồn vui
Nhũng sớm mai
Những chiều
Bất tận
Chiều nghêu ngao câu ca cũ
Chợt nghe xuân mới đang về…
2008.