Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.262
123.156.112
 
Chào anh bạn đẹp trai !
Lê Vũ

Viết riêng cho Nhà thơ TR

 

Cái thú thư nhàn của tôi là ngồi cà phê buổi chiều sau một ngày vác cái giá vẽ lang thang đâu đó kiếm tìm những hình ảnh ấn tượng đủ sức làm tôi phóng xúc cảm lên trang giấy hay phết lớp sơn dầu lên vải. Chính ở đây, trong cái quán cà phê quen thuộc, tôi gặp anh, một con chim mồi. Chim mồi  ngồi đó lặng lẽ, bờ vai rộng, hai cánh tay khổng lồ mạnh mẽ, sừng sững như một ngọn núi mùa xuân đầy mỹ cảm, một con hạc lạc giữa bầy gà. Tôi là phái nam còn bị cuốn hút mắt nhìn, huống chi là những sồn sồn với non tơ phái đẹp. Bỗng nghe chim mồi  thở dài, ngọn núi  thở dài. Quái! Con người như thế lại có thể buồn khổ bi ai với sinh lão bệnh tử ư? Tôi quyết định tiếp cận tìm hiểu. Phải chụp cận cảnh mới có thể thăm dò cái hun hút  bên trong. 

 

Chào anh bạn đẹp trai !Tôi có thể chia tiếng thở dài với anh không? Đôi mắt của một họa sĩ không hề nhầm lẫn. Nhìn gần, khuôn mặt anh còn ấn tượng hơn với đôi mắt to và sâu, một đôi mắt Tây phương và hàng mi dài đen cong cong đầy nữ tính. Nếu không có hàm râu quai nón lún phún xanh thì đây là khuôn mặt một phụ nữ mềm mại tuyệt đẹp. Ông trời thật khéo trêu ngươi khi đem gắn khuôn mặt đầy gợi cảm nữ tính trên một thân hình lực lưỡng. Một vết sẹo nhỏ bên má trái, với người khác, có thể làm xấu đi khuôn mặt nhưng với anh lại là đắp bù thêm chất nam tính phong trần. Bàn tay như một nắm đấm, những ngón dài lần sờ vết sẹo trên má, anh nói với tôi bằng một giọng trầm, hơi khàn đục pha một chút chán chường : Nó ở đây, nhân quả của cái mã đẹp trai!

 

*

Tôi sinh ra từ một vùng biển bốn mùa cát trắng gió lộng. Cha tôi là một người đàn ông to lớn ăn sóng nói gió nhưng mẹ tôi là người thành thị tuyệt vời xinh đẹp. Đứa con 4,5 kí lớn mau như thổi khiến gia đình phải khốn đốn. Một năm tuổi, các bà cô quanh xóm tranh bế tôi nựng nịu và …sờ chim. Mẹ tôi nói rất đau lòng khi họ ngắt véo đến tím bầm da thịt tôi và cả củ lẳng bé tí. Mùa hè năm tốt nghiệp phổ thông cơ sở, tôi đã cao 1,7 mét và nặng đến 63 kí. To xác nhưng đầu óc tôi chỉ trung bình. Đam mê và cũng là tài năng của tôi là thể thao. Bóng chuyền cuốn hút tâm trí và sức mạnh tôi. Tôi sớm thành tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền Huyện vào đầu năm lớp chín. Chưa, chưa có một ý niệm nào về nữ giới, về những ánh nhìn thiện cảm của các cô bạn. Chiều đó, trong một buổi picnic của nhóm chơi đùa trên biển, khi nghe tiếng kêu cứu của bạn học, tôi đã cỡi sóng lao ra  để kịp thời cứu hộ.  Ai ngờ lại mắc mưu con gái! Cô bạn chỉ giả vờ…chết đuối và tôi bất ngờ bị ôm chặt, trám miệng bằng một nụ hôn nghẹt thở. Khi đang tê mê bối rối, chân tôi cóng lại, người co cứng- Vọp bẻ! Thế là cô bạn phải khản hơi cầu cứu, chúng tôi mới được cứu thoát sau khi uống đầy 1 một bụng nước. Hú vía! Chưa bước hết bậc thềm Trung học phổ thông, những lá thư tình tẩm đủ mùi nước hoa, dầu gội đầu …tấp nập như bướm bay; tôi  đem chất đầy trong hộc bàn và quên. Không đọc không trả lời. Tôi chỉ là gã Don Quichotte đam mê những chuyện cứu tế phò nguy và bóng chuyền bay, bóng chuyền dội xuống sân địch thủ, không biết chi tình ái! Một buổi sáng, sau khi toàn đội trường giành giải vô địch bóng chuyền toàn Tỉnh đang so hàng chào quan khách và tôi, đang  chuẩn bị bước lên lãnh cúp vàng, một cô bé đâu đó lao ra từ vòng khán giả, và phấn khích hôn lên khắp mặt tôi giữa ba quân thiên hạ. Tôi đỏ mặt đành lấy tay chùi lấm lem …nước bọt!   

 

Thế anh chưa bao giờ cảm thấy sung sướng tự hào vì đẹp trai ư? Hàng lông mày dài đen rậm của anh nhíu lại và ánh nhìn anh như nhăn nhúm buồn. Giá như tôi là phụ nữ…Nhan sắc phụ nữ là một lợi thế, một vũ khí, ưu điểm nổi trội . Họ có thể đội đầu vuơng miện hoa hậu, làm ca sĩ diễn viên, cầm chắc giấy thông hành đi vào các công ty xí nghiệp  khi trưng ra bằng cấp học vấn hay chí ít cũng …bán được  cho các ông Việt Kiều ấm ớ…Giọng anh đầy cảm khái. Còn nam giới, đôi khi đẹp trai là cái tội. Mấy năm trước, tôi đã bị đuổi việc vì… đẹp trai. Mắt anh chợt lóe lên nụ cười, nửa giễu cợt nửa chán chường. Tôi đang làm bảo vệ cho một Cửa  hàng xe máy, lương bổng hậu nên cũng an nhàn tấm thân. Một chiều, cô chủ ghé thăm cửa hàng nhìn thấy bảnh mặt tôi. Thế là sóng gió. Cô nàng thật xinh đẹp và quá hăm hở yêu. Em chưa có nhóc nào, chỉ cần anh cho em một chú nhóc là đời em no đủ hạnh phúc. Hẹn anh tại…ngày… giờ …. Mảnh giấy gói nhỏ nhét vào tay anh bảo vệ thơm nức nước hoa hảo hạng. Chỉ tiếc, cái nhiệt tình yêu trao tặng không đúng đối tượng. Tôi, dĩ nhiên từ chối và cũng đương nhiên, mất việc vì cái tội  dám nhìn bà chủ đến rách toác cả mắt, xé cả áo…Đời là thế! Anh kết thúc trong một cái vẫy tay như muốn nhắn nhủ Bonjour Tritesse …      

 

Nhưng thế nào lại phải đi làm bảo vệ? Tưởng anh theo đuổi thể thao và trở thành sao bóng chuyền? Lần này, vệt nhăn nhúm buồn đôi mắt sâu anh đào thành một hốc tối um um phiền muộn. Tôi đã lập chí như thế nhưng sự đời oái oăm . Ba tôi, xuất thân nông dân, nhất định muốn tôi phải từ bỏ thể thao mà theo đuổi sự học cho thành một… viên chức. Lúc lâm chung, ông khóc, cố nói với tôi: nếu con theo đòi thể thao, người ta sẽ vắt con như vắt một trái chanh và khi hết nước, quẳng đi xác vỏ.  Con phải hứa, con phải hứa …và tôi đã hứa để chỉ còn xem bóng chuyền là một giấc mơ xa xôi. Nhưng cái đầu tôi không đủ thông minh như ba tôi tưởng tượng. Trầy trật hai năm liền, tôi mới đậu được vào cái Trường Đại học Nhân văn, môn lịch sử vì điểm thi bét hạng. Con người hiếu động như tôi ngồi ôm mấy pho tượng ông vua phong kiến và nhặm gắm mấy cái tiểu sử thì thật tội nghiệp. Nhưng khốn khổ hơn, không phải là chuyện học mà là chuyện bị …quấy rối tình dục. Tôi đã phải đổi nhà trọ đến mấy lượt vì mấy cô con gái bà chủ khuya khoắt  thích gõ cửa phòng, khi mang cho ấm nước, khi gói xôi chè và tôi, mất ngủ vì lo…

 

Còn phần mấy em sinh viên, tình thế lại càng tồi tệ hơn. Sinh viên xã hội, anh biết rồi, cái đầu quánh đặc mấy thứ văn chương lãng mạn, thích kêu gào giải phóng cái libido theo kiểu thời thượng, không cần hiểu chữ tình là cái chi chi.  Em B, sinh viên khoa văn, tự thị mình văn hay chữ tốt viết tặng tôi nguyên một tập nhật ký to đùng dày đến gần ngàn trang, thống thiết là nước mắt lem lở những vần thơ kiểu như : Thềm mưa thềm mưa/Phấn hoa bay trên làn da cẩm thạch/Trời trong vắt như bình vang trắng/Cơn gió đực/Làm tình một mình trên mái / Anh tô son môi em chín chín lần trong một buổi tối bằng môi anh Điệu Samba thôi miên mùa thu/Rượu Bohême đổ không biết cạn/Tha bổng mọi ưu phiền ma mị...* Thú thật anh, bộ não bò tót tôi dù có gõ thêm mấy búa cũng không thể nào hiểu được da cẩm thạch, với cơn gió đực làm tình cũng là không đủ kiên nhẫn tô môi em đến chín chín lần bằng môi …Khổ hơn, mấy cô tiểu thư đó không cần biết thế nào là cái ngàn vàng cao quý cứ đem phơi phơi mời gọi cái mặt giường tôi nên tôi đành ngủ …đất lạnh mùa đông. Tôi đã chạy trốn và thành công nhưng một hôm lại sập bẫy. Cái bẫy là một đài các, con gái một ông bự. Nàng đẹp đến kiêu sa lộng lẫy, và dịu dàng như trăng. Hơn tôi hai tuổi, nàng đủ điều kiện và dư thừa thời gian để chinh phục con mồi. Đến với tôi, nàng chưa một lần mở lời phàm tục cũng không sàm sỡ ôm ấp, chỉ bâng quơ hỏi chuyện học hành, thỉnh thoảng tặng tôi gói quà, mấy món vặt vãnh tôi ưa thích : dăm  gói trà hảo hạng, cây thuốc lá, ngòi bút…và tôi không thể từ chối nhiệt tình nóng hổi hương hoa của nàng. Một đêm thứ bảy , nàng chở tôi đi chơi trên chiếc xe bóng lộn của cha nàng. Cà phê đèn mờ, vũ trường xập xình disco …Cái miệng xinh xinh gợi cảm mời mọc tôi uống: Cần phải thư giãn, thư giãn thôi ! Và cái thằng tôi nông dân đã uống để không hổ thẹn là nam nhi, uống đến say mèm, uống cả ly nước có chất kích thích. Và nàng, đêm ấy đêm gì, như một con thú hoang phá trinh tôi trong khách sạn.Tôi cũng đã nhai nuốt ngấu nghiến nàng không kém để sáng mai ra thẹn mặt thẹn mày khi nàng òa khóc trong lòng tôi, bộ ngực vun cao núi đồi run rẩy và mắt nàng ngảnh về phía cuối giường màu loang lỗ đỏ một nhắn gởi. Cái đầu đất sét u mê tôi bỗng vụt hiên một tia ngộ giác : cái bẫy sập đã bủa xuống. Cái lưới hồ ly bằng những sợi tơ thiếc ngàn năm chùm kín tôi, trói chặt.  Chạy trốn thôi!  Ngay hôm sau, tôi khăn gói quả mướp bỏ cả trường lớp trốn về Đà Lạt, lang thang làm thuê trên vùng đất Hoa cỏ và Tình yêu. Cùng năm ấy, tôi nghe tin nàng nhiễm HIV và chết vì chơi quá liều Ketamin. Tôi phải tốn tiền text máu để kiểm chứng . Máu âm tính. Hú hồn !  

 

Buổi chiều bỗng ngả vàng, vàng hơn và mắt chàng đẹp trai tối sầm lại. Chúng tôi cùng nhìn về phía bên kia đường. Một cô nàng tóc nâu mắt tím, rốn hở đi giữa hai ba anh con trai tóc dựng ngược, vênh váo, nhún nhảy cặp giò dài trên đôi giày cao gót. Tôi nói nhỏ vào tai anh : Nhan sắc đang lên ngôi đấy còn cái đẹp trai của ông bạn e chừng phải quẳng cho mấy chú chó con! Bóng tối thắp đầy hàng cây, thẫm lại.

 

*

Tôi không hề đẹp trai. Tôi biết thế. Cái mặt tròn tròn, mũi hơi tẹt, da ngâm đen… không thể  gây ấn tượng với phụ nữ. Thế nhưng, tôi lại có một tình yêu tuyệt vời của Em dành cho, chẳng bù với anh chàng đẹp trai mà cô độc trong sự săn đuổi của phụ nữ. Bây giờ, tôi đã hiểu tiếng thở dài của anh, tiếng thở hơi cô độc. Tôi sẽ chia sẻ với Em và biết là Em sẽ nói: Có loại phụ nữ không thích nước sơn, chỉ thích gỗ tốt và hân hoan, hào phóng Em tặng tôi một nụ hôn. Chắc thế.!

           

Mấy hôm sau, trong một party của Tỉnh, tôi tình cờ nhìn thấy anh. Anh từ trong xe bước ra mở cửa cho vị đầu não của Tỉnh và sau đó theo sát sau lưng ông ta. Hóa ra, anh vừa là tài xế vừa là vệ sĩ cho ông cán bộ chức sắc. Bóng anh trùm lên ông Chủ tịch nhỏ thó và trông anh lại càng oai vệ, lịch thiệp hơn trong bộ vét màu đen, mười phần hấp dẫn. Bỗng nhiên, tôi muốn đọc lời kinh cầu cho anh yên thân giữa cái chợ ồn ã những mệnh phụ quen thói ăn no bò cưỡi . À, còn vết sẹo trên mặt anh, tôi vẫn chưa có dịp hỏi. Có lẽ là khúc tình  đẫm nước mắt và cả …máu.

           

Hai tuần lễ sau, tôi lại gặp anh trong cái quán cà phê mỗi chiều. Anh có vẻ hốc hác, đôi mắt sâu và tối hơn. Có chuyện rồi ? Tôi hỏi. Cũng là tại cái mặt tôi. Tôi thật muốn băm nó ra cho đời yên ổn. Tôi không dám cười nhưng nghe anh cằn nhằn, tôi cũng thật dở cười dở mếu. Chuyện, cũng là… Anh loay hoay tìm cách diễn đạt.  Xoay quanh mấy bà mệnh phụ no cơm rửng mỡ, phải không?  Tôi đỡ lời anh . Tôi đoán thế vì anh thật đang ở trong miệng hùm khi làm vệ sĩ cho ông Chủ tịch- Anh thật lõi đời; còn tôi, tôi vẫn ngây thơ, dù đời đã dạy khôn biết bao lần, anh bạn ạ!

           

Gần tháng nay, tình hình vẫn yên tĩnh và tôi tin là đời đã an nhàn khi làm tài xế kiêm vệ sĩ cho ông chủ bự. Nhưng mà họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Lần này, còn tồi tệ hơn. Tôi không chỉ bị mất việc mà còn bị ông chủ đòi đưa ra tòa vì tội tình nghi quan hệ bất chính với bà chủ. Anh biết rồi, lý lẽ của kẻ có quyền lực bao giờ cũng chính đáng. Chỉ cần ngón tay ông ta nhúc nhích, tôi có thể tù rục xương. Nhưng chuyện như thế nào mà nên nỗi? Mấy giọt mồ hôi thấm trên trán anh, tội nghiệp!. Bổn cũ soạn lại thôi. Bà chủ gọi điện  yêu cầu tôi lái xe đi dạo phố nhưng phố không dạo mà chạy vòng vèo, vòng quanh ra ngoại thành. Kẻ thân cận lập tức báo công. Ông chủ nhắn cho nhân viên truy tìm tông tích xe và phát hiện xe chúng tôi cách xa phố đến hơn 30 cây số, một vùng biển vắng vẻ. Thế là cơn giận ông chủ ầm ầm sấm động. Tôi bị áp giải về bằng xe cảnh sát đấy, anh bạn ạ. May mà, ông ấy còn nể bà chủ trẻ trung xinh đẹp tôi mới tạm yên mấy hôm nay. Yên tâm đi, tôi động viên, ông chủ rồi sẽ để yên cho anh vì khuấy lên là đục nước xấu thiếp hỗ chàng , làm mồi cho báo giới. Anh biết chuyện Tái ông mất ngựa rồi. Cuối cùng  là chuyện hay khi anh thoát ra cái hang hùm nọc rắn đầy dẫy những mụ nạ dòng thèm khát tình dục. Anh lau mấy giọt mồ hôi bằng lòng  bàn tay to như cánh quạt, những ngón tay lại vô tình chạm vết sẹo trên mặt. À, thế còn chuyện cái  sẹo? Tôi không ngăn nổi tò mò.

 

*

Buổi chiều mưa và lạnh. Đà Lạt tháng bảy vẫn thường bất chợt những cơn mưa như thế. Chuyến xe bus chật ních người. Nàng nhỏ bé đứng nép vào tôi, vở bài ôm trên ngực, thánh thiện. Con chim bồ câu có khuôn mặt trái xoan, má hồng đào và tôi chợt nao nao, lần đầu tiên trong đời khi chạm mặt nữ giới. Chỉ khổ, nàng là hoa khôi lớp 12 của Trường N và đám sinh viên Đà Lạt theo nườm nượp, bám dính nàng như lũ ong hút mật vo ve. Thời gian này, tôi lại đang bị đám Pêđê chú ý, tìm cách gần gũi. Một trong đám si mê tôi đến liều lĩnh dù tôi tìm mọi cách trốn chạy. Anh ta đòi yêu không được sinh hận. Cái lẽ thường tình của đời, không có gì lạ. Nhưng hận nhất là anh sinh viên con nhà giàu nọ theo đuổi cô hoa khôi dài ngày, bất thành, phát hiện ra tôi là địch thủ đáng gờm. Thế là hai mũi xung kích, một hôm âm mưu dồn tôi vào tử địa bằng gậy sắt, dao kéo, búa liềm. May mà tôi bằng vào võ nghệ đã chạy thoát chỉ dính một dấu yêu trên mặt. Tôi đã biến khỏi Đà Lạt trong đêm đó và lỉnh về đây, cái thành phố biển này, không kịp nói với nàng một lời. Không một lời. Thành phố này bây giờ lại  đang hăm dọa tôi tù tội…Anh im lặng và tôi nghe cuộc bể dâu dâng tràn nước mắt. Mới hay, trời xanh quen thói đánh ghen ! Mới hay, trời già cay nghiệt!

 

*

Tôi không còn gặp anh sau buổi chiều đó. Con chim mồi bay mất và tan loãng vào cõi rỗng, những rỗng chiều mà tiếng hát của Khánh Ly càng như nhão nhẹt nỗi buồn. Em đã lấy tôi vào một ngày xuân, cầm tay tôi hứa câu chung thủy dù là tôi chẳng tốt nước sơn.

           

Năm năm sau, cũng vào một sáng xuân, tôi theo Em lễ chùa hy vọng cúng nhường Phật Tổ xin một mụn con bồng bế. Vừa bước qua cổng chùa, tôi nhác thấy một bóng hình quen thuộc mặc áo nâu sòng đang thắp hương. Con chim mồi! Không thể nhầm lẫn với ai khi đó là ngọn núi hùng vĩ. Tôi bước tới chào. Anh chàng đẹp trai ngày nào khom lưng vái tôi: Thiện tai! Thiện tai! Tu là cội phúc, tình là dây oan! Người tên Đạt đã chết rồi chỉ còn có tiểu tăng Pháp Không. Pháp không, Pháp không. Tôi lẫm nhẫm:  Là KHÔNG khi đắc PHÁP. Cầu cho anh viên thành chánh quả giữa cõi trần còn lắm tục lụy. Cầu cho anh an nhiên tự tại giữa chốn huyền môn. Và tôi thắp nén nhang lầm rầm khấn nguyện, như thế. Xuân đến bên thềm vàng tươi và hồng trong cái TÂM NHƯ Ý của mỗi một người. Chào anh chàng đẹp trai!

                                                                                 

Đông Xuân 2007                                                         

* Thơ Vi Thùy Linh ( Bản đồ tình yêu- Đồng Tử)

Lê Vũ
Số lần đọc: 2470
Ngày đăng: 07.12.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cún khóc - Lê Mai *
Tự sự của con chim câu gãy cánh - Dương Thuỳ Dương
đi là chơi… - Khaly Chàm
Chiếc ghế - Nguyễn Minh Phúc
Ngỡ ngàng - Huỳnh Văn Úc
Ô cửa hổng - Quỳnh Linh
Những mảnh vỡ (2) - Nguyễn Thị Hậu
Biển của hai người - Mang Viên Long
Nửa gánh câu hò - Nguyễn Đặng Mừng
Cho nó có đạo đức - Lê Mai *
Cùng một tác giả
Vùng xoáy (truyện ngắn)
Nửa tình nửa thơ (truyện ngắn)
Mùa xuân phía trước (truyện ngắn)
LiLi (truyện ngắn)
Con gái của bố (truyện ngắn)
Hiền Lương (truyện ngắn)
Chớp mắt (truyện ngắn)
Di chúc mùa xuân (truyện ngắn)
Chim yến treo mình (truyện ngắn)
Chữ và nghĩa (tạp văn)
Nguyệt Thực (truyện ngắn)