KHO BÁU
Suối reo, biển lặng, sông đầy
Vầng trăng tròn trặn, mây bay yên bình
Cánh én liệng, nụ hoa xinh
Tình người chân thật, hồn mình an nhiên
TỰ NHIÊN
Trăng tự sáng giữa tầng không
Suối tự chảy giữa mênh mông đất trời
Kìa ai bất chợt tự cười
Trái tim tự hát lẽ đời tự nhiên
TRÀ SỚM
Qua đêm phiền não tan rồi
Ấm ly trà sớm ta ngồi với ta
Hiên ngoài vài giọt sương sa
Tan trên chồi biếc chan hòa nắng mai
MỪNG TRĂNG
Lắng nghe gió thoảng qua cây
Cành non lộc nhú lá bay la đà
Vội gì sự sự đều qua
Hai tay nâng một chén trà mừng trăng