Nụ cười
Qua sông bỗng gặp nụ cười
Vớt lên lại sợ thuyền tôi chòng chành
Thả trôi lòng thấy không đành
Thôi thì như áo, quên cành hoa sen
Hôm sau qua ngõ người quen
Trầu têm còn đó mà em đâu rồi
Tôi đem tình cũ ra phơi
Tình cờ nhặt được nụ cười ai rơi!
Láng giềng
Giếng làng
Ai thả bùa yêu
Sông quê ai thả câu Kiều
Không trôi
Thương nhau
Cau sáu bửa đôi
Trầu têm cánh phượng
Thắm môi láng giềng
Tôi về
Cưới mắt chim quyên
Cưới em
Sính lễ một thuyền hoa xoan
Trăm tiền
đổi được mấy quan
Tôi đem mua lấy
môi ngoan em cười
Khúc mưa
Trời hành tháng bảy cơn ngâu
Để cau Nam phổ
nhớ trầu chợ Dinh
Mưa chi đau ngói cung đình
Ướt lời Tôn nữ
phai tình trăm năm
Phố xưa
Thành Nội khuyết rằm
Đêm nằm Thượng Tứ
nhớ tằm ngậm dâu
Em về
hứng hạt mưa ngâu
Pha thêm mực
để tím màu Huế mưa
Khói sương từ độ lạc mùa
Rơi mưa xuống Huế
dạ thưa...
thấy buồn
Ký ức phù sa
Trong giấc mơ phồn thực
Khổ hạnh
dưới chân tháp nghiêng
Tiên cảm về những lời yêu em
giấu sau ngực lá
Những giấc mơ
chẳng bao giờ được giải mã
Tôi hỏa táng
tình mình
trong ký ức phù sa !