Gửi M.
1.
cỏ cong thân cháy nắng
tóc chia vui đằm thắm khô già
chiều thiếu sương
anh xóa mùa thu không cây lá
bằng nét cọ của quá khứ cùn trơ.
2.
bức di ảnh của cơn bão mịn và hoàn hảo
như một lời nguyền
xổ tung từng nỗi đau
trám khít những giấc mơ ác độc
anh từng mơ trong những cơn mơ của ngày thơ hoang tưởng
từng cuộn chỉ rối tung lên trời
phía sau từng cánh diều đen
là nỗi -sợ -hãi- từng -bị -cướp -đi của người tiền sử
sừng sững hiện về
trên khoảng không cao vọi
anh nhìn thấy em như một loài ốc mượn hồn
đang đi tìm một nơi trú ngụ khác
lớp vỏ cũ kia đã vỡ tung
vì một mối u tình.
3.
Em làm đầy anh
bằng thứ nước chưng cất từ những cơn mưa mười lăm năm trước
ngụm dịch vị có mùi ngói cũ
được bón bằng đôi môi tơi tả được hàn gắn từ những vết son trầy xước
tối màu thiếu phụ
hâm lại những bữa cơm sống sít vì thiếu lửa
lớp muội bồ hóng bám chặt từng chiếc đinh kỷ niệm
đã long ra
rơi xuống.