Nắng; hong mùa hè giữa trời lảng đãng em ngồi rủ tóc nhìn bóng dáng ngây ngây thủ tiết làm tình nhân cô độc hun hút trời mây nghe đất đục gieo mình thức trở dậy.
Ta; khốn nạn làm thơ hụt hơi giữa lằn biên cuộc chiến thất thểu như con chó ốm.
Em; muôn đời khổ lụy trên lưng ngựa hoang chạy xối xả vào rừng lửa cháy nổi cơn điên em đút lót ưu phiền lên phiến đá mòn chân khâu vá lại giữa triền khô hạn héo em níu kéo thương đau ta bưng biền ngồi đợi bóng hoàng hôn .
Sống; mực thước làm thằng điên trong thành phố dấu nụ cười hoang phí tuổi đôi mươi trăng thung lũng chất đầy lên mái đẩy gởi lòng sông chín suối có ai hay ? ta trầm mình giữa mộng thực hư hao.
Chết; ngất ngư lên đống tro tàn thời đại vô thừa nhận đời nhốt cứng đôi chân hành khất trên con đường vắng bóng người qua cho ta chết một lần không hối tiếc giữa chùm sao trà trộn rớt tàn dư.
Tình; đêm đại dương chăn chiếu một thời cổ-lỗ-sĩ
si mê làm tình lên tấm thân thạch nhủ ướt mịn tinh trùng dãy nảy tắt thở qua mau ôm ân ái thêm lâu ngàn năm em yêu dấu.
Kết; truy điệu những linh hồn mục nát ta thênh thang bầu khí quyển vị tha một đời yêu em bằng tiếng ngất của biển ./.
(chestermere rằmthángbảy khôngtám)