Yên bình cho anh những trưa ngủ muộn
Tạo dáng cho em dậy sớm ngồi canh
Nếu cây đời chẳng tươi xanh
Thì tình yêu chắc đã thành giấc mơ
Em mang theo đến bây giờ
Ráp câu chữ lại làm thơ trải giường
Cho anh lăn giữa đời thường
Treo câu nói mớ lên tường làm tranh.