gửi H.Th. và T. Ng.
Vũ mơ màng thức giấc. Anh nghiêng qua, định kéo người con gái vào lòng, nhưng bàn tay quờ quạng rồi hụt hẫng đặt lên khoảng trống. Ngạc nhiên, anh chống tay ngồi dậy. Trên mặt nệm hãy còn một vết lõm hình người ; hơi ấm vẫn còn, nhưng người con gái đã không còn ở đó. Mùi da thịt của nàng còn thoang thoảng nên anh nghĩ là Ngọc vừa mới dậy và đang ở trong phòng tắm.
Vũ lại buông mình nằm xuống. Người anh uể oải nhưng vẫn còn lâng lâng cảm giác tuyệt vời của đêm qua. Anh ý thức rằng mình đã được sống một ngày hạnh phúc, lòng chìm ngập trong một xúc cảm vô bờ. Khe khẽ huýt sáo một bản nhạc vui, anh châm thuốc rồi rít một hơi dài. Sảng khoái.
Nhìn những lọn khói tản mạn bay lên, Vũ lắng tai, chăm chú nghe mọi tiếng động trong nhà. Nhưng không gian sao im lặng quá. Anh không nghe nước chảy, cũng chẳng nhận ra bước chân quen nên vụt đứng lên, đến mở cửa phòng tắm : Trong căn phòng nhỏ chẳng có ai. Hốt hoảng, Vũ đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Đống quần áo mà Ngọc vắt trên thành ghế đêm qua cũng biến đi đâu mất. Cô ấy đi ra ngoài sao ? Vũ cố tìm một tấm giấy nhắn tin bỏ ở đâu đó, nhưng trên bàn, tuyệt nhiên không có một tín hiệu nào.
Vũ đến lật chiếc gối ở phía Ngọc, thoáng nghĩ là cô ta đùa, tinh nghịch cài giấy ở dưới để bắt anh tìm ... Nhưng không. Trên mặt nệm chỉ có những sợi tóc của Ngọc nằm vương vãi. Lòng anh chới với như người đang lơ lửng rơi xuống khoảng không.
Trời hãy còn sớm lắm, vậy Ngọc ra ngoài làm gì vào lúc này ? và tại sao cô không đánh thức hay nói cho anh biết ? Vũ băn khoăn, nhưng đột nhiên nhớ lại ánh mắt của Ngọc nhìn mình trong vòng tay ân ái như mưa bão đêm qua, anh linh tính là sẽ không còn gặp lại nàng nữa.
Vũ ôm đầu, nhắm nghiền đôi mắt để cố hình dung lại cái nhìn của Ngọc. Ánh mắt đó thật kỳ lạ và Vũ biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được. Trong tia sáng bùng lên và đỏ rực anh dường như đọc thấy tâm trạng của người mãi miết đi tìm và cuối cùng đã gặp sự khoái lạc tận cùng. Kiêu hãnh và đắc thắng ào ạt toát ra từ đôi mắt mở to của người con gái, trong đó có cả cuồng nhiệt và đam mê , có cả khát khao và thoã mãn. Hơi thở của nàng dập dồn, đứt quãng như tiếng nấc, khuôn mặt nàng nhăn nhúm như đang trải qua một cơn đau bất tận, miệng hé mở, phô ra đôi hàm răng trắng và đều, môi liên tục khép mở, như để hớp thêm dưỡng khí... Trong đời anh, Vũ chưa bao giờ thấy một khuôn mặt đàn bà như vậy và có lẽ cũng chưa bao giờ anh có thể tưởng tượng là trên cõi nhân gian lại có thể có một cái nhìn như thế. Ánh mắt vô cùng man dại đã biến khuôn mặt của người con gái trở nên mông lung, vừa kiều diễm, gọi mời, vừa xa xôi, lẩn tránh, trong đó như có đủ niềm vui lẫn nỗi buồn, có cả kinh hoàng lẫn ngất ngây, thích thú. Trong thứ ánh sáng long lanh đó dường như có phản chiếu một sự đoạn tuyệt với đời sống chung quanh, quên hết, để trọn vẹn buông mình theo dòng cuồng lưu cảm giác, quyết trọn hưởng một niềm vui bão lửa dù biết là sau đó mình sẽ rơi vào vực thẵm muôn màu, dưới đáy dẫu có trải đầy những mũi kim lấp lánh và đớn đau cuả ái tình và dục vọng… cũng bất cần và bất chấp .
Vũ chợt hiểu. Người con gái ấy đã ra đi và sẽ không bao giờ trở lại. Rồi anh ý thức là Ngọc không chỉ chạy trốn khỏi vòng tay êm ái của anh, mà là một sự chạy trốn chính mình. Đón nhận được cảm xúc ấy từ anh, nàng đã vượt khỏi cái vỏ bọc của lý trí, sẽ yêu và phải sống thực với mình, điều này đã làm nàng hãi sợ.
Ngọc ơi !
Vũ gọi tên người con gái và lòng anh xúc động, bồi hồi. Em ơi, Trời đất mông lung như thế, giữa Sài Gòn đông đúc, anh nào biết sẽ phải tìm em ở nơi đâu ?
Vũ khấp khểnh đứng lên, chậm rải bước về phía cửa sổ , mở toang cửa và nhìn ra ngoài. Nhịp sống muôn đời của thành phố vẫn luôn luôn sinh động và trên đường đã rộn rịp bước chân người qua lại, nhưng lòng anh hụt hẫng và bơ vơ như chàng Từ Thức, khi đào nguyên vừa khép mà nơi chốn êm đềm cũ cũng không còn.
&
Vũ chống tay rồi thả người ngồi xuống mé giường. Anh hờ hững rồi chăm chú quan sát những lằn vẽ ngoằn nghoèo trên nền drap trắng và chợt nhớ là những lúc sau này tóc Ngọc rụng khá nhiều, những sợi tóc mịn và mềm như tơ : Có sợi dài và đen cong mình nằm riêng lẻ, nhưng cùng có nhiều sợi quấn với nhau tạo nên những hình thù bất định... nằm rải rác khắp nơi trên nệm. Lòng anh đang tan nát nhưng chợt mỉm cười khi nhìn thấy những sợi tơ rất ngắn, khoảng vài centimet, cong queo, xoắn tít mà trong một thoáng anh chưa thể xác định được là của Ngọc hay của mình
Anh ngắm nhìn những sợi tóc, lòng tan hoang trong một niềm đau rất lạ, rồi lần giở từng trang ký ức không hoàn toàn nguyên vẹn về một chuyện tình.
&
Hình như Paul đã gặp cô gái ấy lần đầu trong một buổi họp mặt ở nhà Hải nhưng anh đã dửng dưng và không hề lưu tâm đến. Có thể hôm ấy quá đông người, mà cũng có thể là anh chưa nhìn thấy một nét đặc biệt nào của cô ấy. Anh chỉ ngờ ngợ là nàng có đôi mắt đẹp, nhưng nhìn thoáng qua nó không để lại trong anh một ấn tượng nào. Mãi đến lần gặp thứ hai ( hay thứ ba ? ) anh mới chú tâm nhìn kỹ đôi mắt ướt, mi mắt kẻ bút chì xanh, sâu thăm thẳm…rồi mới để ý đến nét hồn nhiên, vừa nhí nhảnh, vừa như mơn trớn, thách thức người đối diện. Hôm ấy nàng mặc một chiếc áo dài màu thiên thanh, cổ mở, và khi cúi xuống để bắt tay, anh liếc thấy một khoảng da ngực đỏ hồng.
Paul bị thu hút bỡi phong cách của nàng. Ngọc đi lại tự nhiên, linh hoạt giữa đám đông, vừa tiếp chuyện vừa lăng xăng phụ giúp vợ Hải trong căn nhà có lẽ đã quá quen thuộc với nàng. Cách phát âm của Ngọc rõ ràng, và cô chinh phục cảm tình người khác một cách khá dễ nhờ giọng cười hồn nhiên và sảng khoái, âm vang như tiếng pha lê vỡ.
Sau lần gặp gỡ ấy, Paul đã gặp lại Ngọc và bị lôi cuốn bỡi người con gái trẻ. Nhưng đó chỉ khởi đầu cho một tình bạn, và Paul không bao giờ nghĩ là mình sẽ tiến sâu hơn trong vấn đề tình cảm với nàng. Tâm hồn anh vẫn còn đang xơ cứng vì những vết rạn còn mang đầy nhức nhối vì mái ấm gia đình vừa sụp đổ giữa anh và Stephanie. Và có lẽ cũng vì lý do đó mà anh đã không do dự khi ký một hợp đồng về Việt Nam công tác dù sự chọn lựa này không mang lại cho anh những thuận lợi về kinh tế như khi chọn địa bàn làm việc ở Algeria.
Sở dĩ Paul chọn về VN là vì thời gian sau này anh muốn có cơ hội tìm hiểu thêm về quê mẹ. Sinh ra và lớn lên tại Pháp, anh hoàn toàn xa lạ với tập quán quê hương dù lúc nhỏ đã được mẹ kiên nhẫn và ân cần dạy bảo. Nhưng người đàn bà quý mến ấy đã bỏ anh sau một cơn bạo bệnh. Lúc ấy, Paul-Vũ hãy còn quá nhỏ, mười hai tuổi, và hơn ba mươi năm nay anh ít có dịp gần gũi với nền văn hoá đông phương. Cha anh, một parisien chính hiệu, luôn bận bịu với trăm nghìn công việc, và từ ngày vợ mất, dù rất thương con nhưng ít khi ông để ý hay quan tâm đến chuyen tạo cho anh những cơ hội tiếp xúc với cộng đồng.
Tuy bẵng đi một thời gian khá dài không xử dụng tiếng Việt, nhưng do căn bản có sẵn, được đào tạo một cách chu đáo từ một người đàn bà có trình độ, chỉ sau một năm học khoa tiếng Việt ở trường Đại Học Nhân Văn, Paul-Vũ đã khôi phục được vốn liếng cũ nên nói và viết khá thành thạo.
Paul Vũ và Ngọc quen rồi thân nhau. Họ hẹn hò đi chơi, nghe nhạc, xem kịch...nhưng lúc đầu chỉ là tình bạn, lòng quý mến nhau và tình cảm của hai người chỉ dừng lại ở đó.
Cho đến một hôm...
Chiều hôm đó Paul mời Ngọc đến nhà ăn cơm, anh muốn cô sẽ thưởng thức được tài nấu nướng của mình. Khi Ngọc đến thì trời đổ mưa. Mưa rất to, gió mạnh và bầu trời tối đen như tất cả ánh sáng cuối ngày đã bị cơn mưa nuốt chửng. Khi nàng bấm chuông, anh thấy nàng đang run rẩy trong chiếc áo mưa, có mũ, nhưng mái tóc ướt đẫm. Khuôn mặt Ngọc lấm tấm những giọt mưa. Anh ân cần lấy khăn đưa cho Ngọc và mời nàng sưởi tóc.
Bữa ăn tối đó diễn ra thật thoải mái. Ngọc cười vang vì lối nói chuyện thu hút của Paul. Mà Paul cũng vui lắm. Anh pha trò và kể nhiểu chuyện rất khôi hài về những cảnh ngộ từng gặp ở Pháp lẫn trong thời gian về sống ở Việt Nam.
Khi Paul mời Ngọc ra phòng khách để uống trà thì ngoài trời vẫn còn mưa. Những tia chớp có lúc tràn vào căn phòng ấm cúng, mang theo một thứ ánh sáng vừa huyền diệu vừa ma quái chiếu lên khuôn mặt Ngọc. Đột nhiên Paul thấy lòng giao động. Tim anh đập thình thịch, hơi thở dập dồn và toàn thân chuếnh choáng như vừa uống ly rượu mạnh. Anh đặt tách trà xuống, và giữa những làn khói thuốc đang tản mạn bay lên anh chợt thấy đôi mắt một mí của Ngọc ngước lên, đen tròn như đôi hạt nhãn, long lanh như vừa tiếp thu nguồn chớp rồi phản chiếu về phía anh bằng một thứ ánh sáng lạ lùng... mà càng nhìn Paul càng bị quyến rũ. Anh đăm đăm nhìn người con gái như gã dạ hành trông thấy ánh lửa trong đêm. Bập bùng. Lung linh. Chập chờn theo từng cơn gió. Rồi cảm giác là mình đang bị cuốn vào một cơn lốc, khó lòng cưỡng nổi sức quay tít mù của nó. Một ước muốn bất ngờ không biết từ đâu ập đến khiến anh lâng lâng như một gã mộng du, chuyển đến ngồi bên cạnh Ngọc, và bất giác, choàng tay qua vai nàng, nâng cằm cô rồi hôn lên đôi mắt tuyệt vời và huyền nhiệm đó.
Thoạt tiên Ngọc phản ứng, khẽ hất bàn tay anh. Nhưng Paul có cảm giác là sự chống đối chỉ để khoả lấp e thẹn nên từ cái hôn trên mắt, anh bất chợt chuyển xuống bờ môi rồi sau đó họ ôm ghì lấy nhau, liên kết với nhau bằng những nụ hôn bốc lửa.
Paul vói tay tắt ngọn đèn trần chói mắt rồi cả hai ôm ghì trên ghế sa lon. Sự chống đỡ của Ngọc yếu dần khi anh cởi áo và chiếc xú chiêng rồi mở hàng nút của chiếc quần jean bó lấy đùi nàng. Đến khi anh bế nàng đặt nhè nhẹ xuống tấm thảm trên nền nhà thì cả hai thân thể đã nóng bỏng như hai hòn than đang bốc lửa.
Paul làm tình với nàng một cách sôi nổi và cuồng nhiệt. Anh hôn đắm đuối lên mắt, lên môi, lên làn da thịt mịn màng, bóng láng và mọng nước như trẻ thơ của Ngọc, và nàng như tê dại trước những ve vuốt ngọt ngào đầy mê say và len lỏi của anh. Bàn tay nhỏ bé và mát lạnh của Ngọc cũng khẽ khàng âu yếm anh trong một buông thả tận cùng.
&
Sau đêm mưa gió đó , tâm hồn Ngọc như con diều chấp chới trên cao rồi đột nhiên sợi giây nối mong manh đứt phụt. Nàng hụt hẫng, chơi vơi, và diễn biến vừa qua đã làm cuộc sống của nàng run rẩy. Hơi rượu đã bay đi, khoí thuốc đốt cháy họng… nàng đã tạm lìa xa thành phố nhưng nỗi đau vẩn còn mà giấc ngủ cũng không sao dỗ được. Nửa đêm vừa chợp mắt, nàng lại thức vì tiếng trăn trở của ngoại ở giường bên. Chứng đau khớp thường hành hạ bà những khi trời trở gió và ẩm độ tăng nhiều sau cơn mưa.
Ngọc đến bên giường để bóp chân cho ngoại, nhưng hình như sáng nay cơn đau kéo dài hơn mọi lần. Nhìn bà quằn quại trong cơn vật vã, Ngọc thấy lòng tê tái và thương bà lắm, nhưng cô không biết làm gì để xoa dịu cho bà.
Đã bao lâu rồi mình không về thăm ngoại ? Ngọc không còn nhớ, nhưng chắc là lâu lắm. Cuộc sống tất bât đã làm nàng không còn thời gian viếng thăm hay chăm sóc bà dù ngày xưa, mỗi khi có biến cố, gia đình nàng thường chạy về đây nương tựa, núp dưới sự chở che của ngoại; người đàn bà giờ chỉ còn tấm thân gầy guộc và cuộc sống mong manh như ngọn đèn trước gió.
Ngọc thở dài. Hơi thở hắt ra lê thê như nỗi buồn dăng dẳng của đời nàng. Làm sao nàng có thể quên buổi tối của nhiều năm về trước. Nửa đêm, mẹ dựng dậy, rồi mấy mẹ con bồng bế, dắt díu nhau, hối hả chạy về quê ngoại.
Tối đó tưởng đâu là một đêm yên bình trong căn nhà ấm cúng giữa lòng thành phố. Nhưng đứa bé tám tuổi đang ngủ ngon lành thì bị mẹ lôi đầu dậy bảo thu xếp hành trang và bồng bế các em. Nó chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra, ngay cả lúc bước xuống phòng khách, chỉ hơi ngỡ ngàng khi thấy tất cả đều hiện diện : ông bà nội, cha, và một người đàn bà khác. Không khí có vẻ khẩn trương, nghiêm trọng còn mẹ nàng thì đang thút thít khóc. Họ tranh luận những gì Ngọc không hiểu hết, chỉ nhớ là sau đó mẹ vùng vằng bồng bế các con bước ra khỏi nhà trong đêm tối. Đầu tiên họ đến nhà một người quen để nhờ tá túc, nhưng bấm chuông và đợi cửa quá lâu, Ngọc và các em lăn ra ngủ ngon lành trên vỉa hè cho đến khi cửa mở.
Sáng hôm sau, sáu mẹ con đón xe về quê ngoại. Lúc đó Ngọc mới ngờ ngợ hiểu là tối trước cha nàng đã họp gia đình để xin phép lấy người đàn bà ka làm vợ hai : Mẹ nàng phản đối và ông bà nội đã đưa ra giải pháp theo truyền thống của người hoa : Chấp nhận người đàn bà kia hoặc đi ra khỏi nhà.
Họ chạy về quê ngoại, nhưng bà lão khẳng khiu kia làm sao nuôi nổi một lúc sáu miệng ăn. Tuy vậy nhờ tính tằn tiện và lòng can đảm, cộng với tình thương con cháu, bà đã cưu mang tất cả và vực mẹ con nàng dậy trong những ngày khó khăn và đen tối nhất.
Trưởng thành trong cuộc sống chật vật và gian nan từ những ngày thơ ấu, Ngọc cho rằng mọi vấn nạn của gia đình đều do lòng phản trắc của đàn ông, bắt đầu từ cha mình. Họ là đầu mối của mọi tai ương và bất hạnh và nàng quyết sẽ không bao giờ tin, yêu họ để đừng gặp tình huống bị bỏ rơi rồi đau khổ như mẹ mình.
Nghĩ thế, quyết tâm với một lời thề như thế, nhưng vừa lớn lên, ở lứa tuổi mơ mộng, nàng đã yêu, tha thiết, và cuối cùng cũng bị phản bội trong một hoàn cảnh còn bi đát và đớn đau hơn những gì đã xảy ra cho cả mẹ nàng.
&
Hoàn toàn không có ý dấn thân vào một cuộc phiêu lưu tình cảm với người con gái trẻ, nhưng sau bữa ái ân đó, Paul cãm thấy mình đang nhởn nhơ trong một vòm trời vô định. Những lúc sau này anh thường hỏi mình có yêu nàng không , anh cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn là kể từ hôm ấy nàng đã đến, ập vào, phá tan cái thế giới vốn tĩnh lặng của anh. Và điều này đã làm anh nhói đau. Một nổi đau kỳ thú và đầy cám dỗ . Nó như ngọn pháo bông phát ra ức vạn tia sáng nhiều màu, quyến rũ, dù anh biết là bóng tối sẽ phủ đầy khi những vòng sáng kia vụt tắt. Đừng tiến sâu hơn nữa, ý chí của anh muốn thế nhưng cũng cùng trong lúc đó thì lòng anh lại cứ thiết tha thương nhớ. Đã có lần anh cố tình đi công tác xa cả tháng để không gặp Ngọc, nhưng chính những ngày dài đó anh hiểu là mình không thể quên được nàng.
Paul tự dằn vặt mình. Bao nhiêu ý nghĩ hiện đến trong đầu anh, bắt đầu là sự chênh lệch về tuổi tác. Chính những lúc nắm bàn tay nhỏ bé và áp sát mặt người con gái, Paul mới chợt nhớ ra Ngọc hãy còn quá trẻ. Nhưng điều Paul ưu tư không phải vài sợi tóc hoa râm, vài vết nhăn trên mắt... mà chính là một điều rất khó san bằng : đó là khoảng cách thời gian và ý thức. Anh và Ngọc không cùng thế hệ nên những điều anh mãi miết đi tìm thì cô ta chưa thấy, còn những gì cô ấy quan tâm thì anh đã trải qua và không còn đam mê nữa. Chính vì thế mà họ ít gặp nhau trong những lúc tâm tình, và nhiều lần anh phải ngoái đầu, đi ngược,hạ thấp tầm nhìn… mới có thể bắt gặp nàng đang hướng về phía trước. Khoảng cách hai mươi năm thường làm anh và Ngọc đi bên nhau mà vẫn cứ xa nhau.
Nhưng thực ra sự chênh lệch về tuổi đời cũng chưa ghê gớm bằng sự khác biệt về tính tình giữa hai người. Điều này, sau những đổ vỡ vừa qua với Stephanie đã làm Paul hoảng sợ khi nghĩ đến ngày chung sống rồi thêm một lần chia xa nữa. Anh ưa suy tư, say mê phân tích về những điều trừu tượng xa xôi, còn nàng thì hồn nhiên, vô tư như tâm hồn thơ trẻ, và chỉ quan tâm đến những lợi ích hữu hình.
Nhưng dù Paul có phân tích thế nào đi nữa thì quan hệ giữa anh và Ngọc cũng vẫn là một cám dỗ khó lòng kiềm nổi. Anh càng muốn tránh bao nhiêu thì những đam mê lại cuốn hút anh vào thỏi nam châm mang đầy hấp lực nữ tính ấy bấy nhiêu.
Paul loáng thoáng thấy một mối nguy rình rập và có thể xoá bỏ tất cả những gì mà anh đã dự tính trước khi về sống một thời gian hạn định tại Việt Nam và trước đây anh chỉ xem đó là một mảng sống tạm thời. Điều mà cho đến giờ này anh không bao giờ muốn, là liên hệ với bất kỳ một người đàn bà nào và đặt nó vào tâm điểm của đời mình. Để làm gì nữa ? Anh thấy chỉ là những phức tạp của đời sống. Nhưng không có tình yêu thì cuộc đời sẻ tẻ nhạt biết bao !
Đắm chìm trong những tư duy phức tạp, nhiều lúc Paul cảm thấy lòng mình chơi vơi, như con thuyền chao qua, đảo lại giữa một đại dương đầy mâu thuẫn. Đôi khi anh tự vấn sao mình lại mở đầu một quan hệ với Ngọc ? Và dù không chắc nhưng cũng có lúc anh loáng thoáng hiểu rằng, dưới ánh sáng lập loè của tia chớp, đôi mắt của Ngọc trong đêm mưa gió ấy đã làm anh gợi nhớ đôi mắt của mẹ mình. Trong khoảnh khắc mơ màng nằm giữa lằn ranh của thực và mộng, có lẽ anh đã không nhìn nó bằng cảm quan, mà bằng cả quảng đời thơ ấu, thấy lại những kỷ niệm êm đềm cùng những chăm sóc dịu ngọt của mẹ khi còn thơ trẻ. Và trong bối cảnh định mệnh và hoàn toàn ngẫu nhiên , Ngọc xuất hiện, nung lại trong lòng anh một thứ tình cảm mà anh tưởng đã xa vời và từ lâu chìm khuất dưới lớp bụi mờ mịt của thời gian.
&
Paul không sao lý giải được là những gì đang xảy ra với Ngọc là tình yêu hay chỉ là sự mù quáng của đam mê, của khao khát dục tình. Những khi gần Ngọc , trò chơi cuả mọi giác quan đều được thả lõng , tuôn thoát khỏi mọi kiềm chế và cả hai đều đắm mình trong một buông thả tột cùng. Trong khi anh cuồng nhiệt ái ân thì nàng cũng dịu dàng đáp lại bằng một khát khao ngọt lịm của tuổi xuân trong mùa dâng hiến.
Ngọc còn trẻ lắm, nàng hồn nhiên như đoá hoa mới nở và những lần ân ái với nàng, Paul có cảm giác là mình tìm lại được thời gian đánh mất. Anh biết quan hệ này sẽ làm anh trẻ lại, nhưng đồng thời anh cũng ý thức là với thời gian nó sẽ làm anh già đi.
Họ làm tình với nhau một cách say mê, nhưng về sau Paul hiểu là chỉ có mình anh cô đơn đạt đến đỉnh cao khoái cảm, còn nàng, thể xác bùng lên nhưng lại tắt ngấm ngay sau đó.
Ngọc là một loại người lãnh cảm.
Qua kinh nghiệm bạn bè, Paul biết khi gặp đàn bà lãnh cảm, người đàn ông nhàm chán vì phút ái ân tẻ nhạt, không mang lại hứng thú hay mơn trớn được lòng tự tôn nam tính. Nhưng với Paul thì khác. Anh phản ứng theo cách hoàn toàn trái ngược. Dĩ nhiên sự cuồng nhiệt của anh nhiều khi cũng nguội lạnh nhưng anh thấy Ngọc không hề có lỗi; trái lại, nang chỉ là một người đàn bà bất hạnh. Nếu lúc đầu vì tò mò , anh chỉ muốn tìm hiểu để biết nguyên nhân…thì về sau Paul xem đó như một sự thách thức cần phải vượt qua rồi dính vào đó như thiêu thân lao vào đóm lửa. Tuy nhiên anh tin ở khả năng và sự nhạy cảm cuả mình sẽ giúp được Ngọc, dẫn dắt nàng, giải phóng cho nàng những mặc cãm, những ray rức thầm kín hoặc ức chế tâm lý để mang lại sự lành mạnh cho tâm hồn lẫn niềm vui thể xác cho nàng.
Gần xa, bóng gió... Paul bắt đầu đề cập đến vấn đề lãnh cảm để nàng phải đối diện vấn đề.
Thoạt đầu Ngọc cho rằng sự nguội lạnh “có thể xảy ra” khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Paul và nàng cảm giác như có sự hiện diện của người đàn bà lạ mặt. Paul bán tín bán nghi, nhưng chiêm nghiệm sau những lần cố ý tháo nhẫn, bịt mắt Ngọc hoặc làm tình trong bóng tối... anh biết là nàng không nói thật. Rồi một hôm anh đột ngột hỏi thẳng là tình trạng đó bắt đầu từ bao lâu và nàng có cảm giác gì không khi thực hiện một sự tự tìm (autoerotism). Hôm ấy nàng đã nổi giận vì anh đã vượt qua tất cả mọi lằn ranh và chạm đến điều bí mật và nhạy cảm nhất của đời nàng.
Paul đã vội vàng xin lỗi, nhưng tia nhìn cuả anh đã chiếu rất sâu làm Ngọc phải rùng mình. Đến nỗi cuối cùng nàng bật khóc. Paul chỉ yên lặng vuốt tóc, biết rằng Ngọc đang kiệt sức, đã quá khổ tâm vì phaỉ che giấu và gánh chịu nỗi buồn này từ lâu lắm. Anh không dỗ, để mặc cho những thổn thức của người yêu sẽ vơi đi và sự căng thẳng cùng tột sẽ được trút bỏ theo những dòng nước mắt .
Sau, Ngọc kể lại chuyện mình.
Vài năm trước khi quen Paul, Ngọc đã yêu cuồng nhiệt. Nàng đã từng ân cần và chăm sóc người tình như một người vợ trẻ. Tổ ấm của họ là một căn phòng kín đáo, trong đó nàng đã từng mua sắm, sắp đặt và trang hoàng nên biết rất rõ những góc cạnh, nơi nào đựng băng nhạc, tạp chí, nơi nào có kéo, con dao, cái bấm móng tay…
Một bữa mang đồ ăn sáng cho anh, sau mấy ngày rời thành phố vì công việc gia đình. Nàng vui lắm khi gặp lại người yêu bỡi về sớm hơn dự định, nhưng rú lên khi vừa mở cửa phòng. Trên chiếc giường riêng tư của hai người Ngọc nhìn thấy hai thân hình loã lồ đang ôm cứng lấy nhau. Sững sờ, chân run bắn, nàng phải chống hay tay vào vách, như con thú bị thương cố bám chân vào đất. Phút chới với kéo dài có một giây, rồi bất ngờ nàng hét lên, lao vào phòng, chụp lấy con dao...Đừng em, gã đàn ông, trần truồng như nhộng, vội nhảy xuống.Khuôn mặt gã lúc đó nhợt nhạt,nhăn nhúm. Gã dịch lên, đứng choáng trước mặt Ngọc để che chở cho người đàn bà lạ mặt . Ngọc chẳng nói lời nào. Nàng xông tới, huơ dao vào không khí như một người điên. Gã đàn ông nhanh tay đẩy người đàn bà ra khỏi phòng, đóng cửa lại, và đứng chặn ngay cửa. Một nhát dao vung lên, trúng cánh tay gã và máu chảy ròng ròng …
Thấy máu, Ngọc hết hồn, ném con dao xuống đất, bưng mặt khóc ….Gã đàn ông vội ôm nàng vỗ về. Máu từ cánh tay gã thấm ướt tóc nàng. Trong lúc đó tiếng hét thất thanh... giết người, giết người...của người đàn bà vừa thoát ra đã kêu gọi mọi người đến can thiệp. Người nhà, anh em, làng xóm đổ xô vây lại…quang cảnh lộn xộn, tiếng bào chữa, buộc tội ồn ào vang lên , lan ra tận cổng...
Sau kinh nghiệm đau đớn ấy, Ngọc không còn yêu ai nữa. Cảnh ái ân trai gái chỉ làm cho nàng nhớ lại nỗi đau xưa, mất hết mọi cảm giác và hứng thú. Và chính sự nguội lạnh này đã ảnh hưởng và thay đổi đến tận gốc rễ quan niệm của nàng về quan hệ với người khác phái. Nàng đã biến sự mất mác này thành lợi khí, thành một khả năng chế ngự đàn ông, và bởi không bị lôi cuốn nen trong quan hệ nàng luôn luôn tỉnh táo và dễ dàng chiếm được ưu thế , kiểm soát mọi diễn biến . Với đàn ông, nàng chỉ muốn chinh phục để lợi dụng họ, hay, nếu có thể, bắt họ phải ngã quỵ dưới chân mình. Nàng khong bao giờ tin tưởng được đàn ông. Nhưng nàng cần họ. Mà cần gì ngoài việc thu phục cảm tình để nhận được những quyền lợi kinh tế... hay những trợ giúp cần thiết trong mục đích của nàng.
Chiều hôm đó Paul hiểu là mình đã gặp Ngọc trong một thời điểm đặc biệt nên phải hứng chịu hậu quả tâm lý đó của nàng.Anh thấy nàng như viên “ngọc” đẹp, nhưng góc cạnh quá sắc, chỉ để ngắm nhìn chứ khó giữ trong tay. Nhưng Paul thở phào vì thấy mình đã đoán đúng về những bí mật đời nàng, về những vết thương sâu kín mà nàng đang gánh chịu. Qua chuyện kể, anh hiểu là Ngọc không mang chứng lãnh cảm bẩm sinh ; nghĩa là anh có hy vọng chữa lành. Nhờ khơi động lại nguồn mạch để bản năng đề kháng cuả nàng vươn lên xoá bỏ mọi chấn động tâm lý thuộc về một quá khứ mà nàng chưa thể nào quên.
Bằng sự kiên nhẫn của kẻ đang yêu và sành sõi về tâm lý, Paul lý giải mọi khúc mắc và dần dần đi đến kết luận là trước hết phải gíup Ngọc tìm lại chính mình. Ngọc phản ứng như thế là đại diện cho mẹ để trả thù bọn đàn ông để mang lại công lý cho những người đàn bà bị lường gạt và bị ruồng bỏ…và điều này chính là sai lầm lớn nhất, bỡi nàng chỉ có thể là nàng chứ không thể là ai khác. Đến khi nào nàng hiểu được điều ấy thì cuộc đời nàng mới đi qua một ngã rẽ khác.
Và bằng tình yêu anh đã tạo được trong Ngọc một quan hệ tình cảm đầy yêu thương và tin cậy rồi chữa khỏi vết thương cho Ngọc. Anh biết chắc điểu đó từ cái nhìn ngây dại của đêm qua.
&
Sáng hôm ấy Ngọc đã lặng lẽ bỏ đi, nàng sợ Vũ thức giấc và giữ mình lại, nhưng khi leo lên chuyến xe lam để đi về hướng ngoại ô thành phố, nàng lại ước ao là anh sẽ phóng xe theo để gọi nàng trở lại. Đi hay ở ? Làm gì ? về đâu ? Lòng nàng bối rối quá. Mới hôm nào cuộc sống của nàng được phân định rạch ròi, thế rồi đùng một cái, anh ấy đến, ập vào đời sống của mình như một cơn lốc, đảo ngược những suy tính cho đời. Mình luôn luôn tự tin, xưa nay giả vờ phục vụ kẻ khác chỉ để thống trị họ và bao người đã gục ngã dưới chân mình, thế mà giờ lại bỏ cuộc như một kẻ đang tìm đường trốn chạy. Sao thế này ? Mình đã yêu anh ấy rồi chăng ? Không, em không muốn yêu anh hay có lẽ em không bao giờ muốn thế. Nhưng từ khoảnh khắc đêm qua em hiểu là em thật sự cần anh, như người ta cần không khí, thức ăn, và tất cả những gì thuộc về anh bỗng trở thành duy nhất, ngay cả mùi, vị hơi thở, mồ hôi trên da và tất cả những gì thuộc về anh chắc trên thế gian này sẽ không có gì thay thế được. Anh đã mang đến cho em cả niềm vui tinh thần và thể xác, đã kiên nhẫn phân tích rồi giải phóng cho em những ức chế tâm linh, chữa trị bằng tình yêu và say đắm để gợi lại trong em cảm xúc và cảm giác tuyệt vời mà em tưởng đã muôn đời đánh mất. Vũ ơi, trong suốt thời gian quen anh, em đã nói rất nhiều, sự thật lẫn điều giả dối, nhưng đêm qua em có thể khẳng định với anh điều chắc chắn này, là em yêu anh như chưa bao giờ yêu ai trên cuộc đời này, như chưa bao giờ muốn yêu ai như thế. Có lần tranh luận em đã nói với anh là tình yêu không hiện hữu, anh ơi, đó chỉ là nguỵ biện, một trò luờng gạt. Yêu có nghĩa gì ? Anh biết không, đó chính là điều mà em đã cảm nhận hôm qua, và cũng chính là điều mà em cảm thấy bây giờ đây. Chỉ có kẻ đang yêu mới yếu đuối và mụ mị như em. Nhưng liệu em có xứng đáng với tình yêu của anh không, dù lúc này em biết tình yêu dành cho anh còn mạnh hơn lòng ham muốn, mù loà hơn cả mọi sự mù loà. Anh là người duy nhất đọc được từng ý nghĩ, hiểu em còn hơn cả chính em, khám phá những bí ẩn sâu thẳm trong lòng em mà chính em cũng không hề hay biết ; anh đã góp phần vào mỗi hơi thở, mỗi toan tính để hướng dẫn em, dìu dắt em từng bước đi mỗi lần em vấp ngã. Và làm sao người ta có thể không yêu một người đàn ông, vừa là bạn, là anh, là người tình, người thầy, người cha, vừa chững chạc uy nghi, từng trải, vừa tha thiết tỉ mỉ, ân cần.…và em biết từ bỏ anh có nghĩa là từ bỏ chính mình, từ bỏ giấc mơ và cả niềm hy vọng. Vũ ơi, em yêu anh, yêu kinh khủng, em muốn nói với anh là tình yêu hiện hữu. Anh à, nó không phải là nguỵ biện, hay điều dối trá, và vì nó , người ta sẵn sàng chết trong muôn lần chết.
Em đang hình dung đến sự khổ đau của anh khi thức dậy không thấy em bên cạnh. Chắc anh sẽ hốt hoảng và sẽ buồn ghê lắm. Tha lỗi cho em anh nhé, em đi không để lại gì, vì muốn xoá mọi dấu vết hiện diện của em, để thoát khỏi anh vì thấy mình không xứng đáng với lòng trân trọng và tình yêu mà anh đã dành cho em. Sống với nhau, tình cảm của chúng ta sẽ không thể nào trọn vẹn vì anh sẽ nghi ngờ, anh có quyền đó vì quá khứ của em thật đáng cho anh đặt ra nhiều câu hỏi và anh sẽ không bao giờ vui trọn vẹn. Ngoài ra còn điều này chắc anh cũng hiểu, em không muốn lệ thuộc tình yêu, nó đã chết trong em tự lâu rồi, và em không muốn tình yêu bừng sống để tiếp tục làm nô lệ cho nó nữa. Đó chưa kể là em sẽ ra sao, nếu một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ em mà đi.
Nước mắt Ngọc ràn rụa chảy trên má. Nàng đau đớn khi nghĩ rằng sự hiện hữu cuả mình giống như một sự đày đoạ ở trần gian. Vừa kịp nhận ra mình hạnh phúc thì đã mất nó rồi. Để cuối cùng phải chối bỏ và trốn chạy .
&
Vũ bùi ngùi hồi tưởng lại quãng thời gian ngập đầy kỷ niệm và lòng anh buồn da diết. Anh không biết giờ này Ngọc lưu lạc nơi đâu rồi chợt nghĩ là đời nàng lênh đênh vô định như con thuyền không bến. Em đang tìm gì ? Sẽ làm gì hả Ngọc ? Sẽ chinh phục đàn ông, bắt họ quỵ ngã dưới chân mình ? Sẽ hành hạ bọn người theo đuổi mình để thoả mãn tự ái cho những người đàn bà bị phản bội, bị ruồng bỏ ? Em sẽ trả thù họ để mang công lý về cho mẹ ? Vũ lắc đầu khi ý thức rằng không ai đòi được tình yêu bằng gươm đao, và biết chắc là nàng sẽ thất vọng, mãi mãi cô đơn dù xung quanh Ngọc bao nhiêu người tán tỉnh, mê say. Anh không quên là có lần đã hỏi Ngọc trong một cuộc tranh luận : Em đã đạt được mục đích của em chưa? và đã thoả mãn rồi chứ? Nhưng nàng chỉ thở dài, không biết nói với anh thế nào rồi đăm chiêu trong câm lặng. Thoả mãn hay không thoả mãn? Đạt được mục đích của đời ? Anh nhìn những giòng nuớc mắt ràn rụa trên má nàng rồi tự hỏi là nàng đã từng đi tìm một bến đỗ cho đời ? Đã từng theo đuổi cái mình thật sự khát khao hay chỉ lênh đênh theo những ảo ảnh trên sóng nước mà chính nàng cũng chẳng hiểu thực chất nó là gì ?
Lòng Vũ vừa xót xa vừa vô cùng lo lắng , anh chỉ cầu mong có một điều là Ngọc đã bỏ đi bỡi vì thất vọng về anh hay vì một lý do nào đó chứ không phải vì tha thiết cuộc sống thác loạn như đã từng, trước khi gặp và quen anh. Anh không muốn nàng trở lại cuộc sống đó và điều anh ước muốn bây giờ là có thể âm thầm giúp được Ngọc ổn định cuộc sống, mà không để nàng nhận biết. Anh muốn được sống trong bóng râm, nhưng vẫn có ích cho nàng dù chưa biết thời gian sắp tới mình sẽ phải làm gì. Anh sẽ về Paris hay sẽ xin ở lại Việt Nam ? Lúc này anh chưa có ý định gì rõ rệt.
Khi Vũ bước ra balcon thì trời ngã về chiều. Anh ngẩng đầu nhìn mảnh trăng luỡi liềm treo lửng lơ rồi chợt thấy nỗi cô đơn của mình cũng vằng vặc giữa không gian. Lấy diêm, anh đốt một thỏi hương trầm rồi ngồi bó gối nhìn những lọn khói bay lên. Đầu óc anh lâng lâng , bay la đà trong cơn mệt mỏi êm dịu, anh hít thở từng hơi dài mùi hương thoang thoảng rồi như lặng thiếp đi trong một thoáng bình yên, không nghĩ đến quá khứ cũng chẳng tưởng đến tương lai.
Lúc tỉnh dậy, Vũ mân mê những sợi tóc mà hôm nào anh đã kiên nhẫn nhặt trên mặt nệm. Trên những sợi tóc đó hãy còn dấu tay cuả anh, có cả hương thơm của người con gái. Ngọc ơi, em đi rồi mà những sợi tơ của em hãy còn ở lại, có lẽ chúng chưa muốn đoạn tuyệt nên còn quấn quít ôm lấy gối chăn ? Đó đây, trong căn nhà nầy, những sợi tóc mềm hãy còn bám vào gương lược như vẫn còn nuối tiếc cuộc chơi đau đớn nhưng đầy đam mê vừa qua.
Vũ đốt một điếu thuốc, hút lập lòe trong bóng chiều chập choạng. Anh đo lường sự nhẹ nhõm và cảm giác mất mác khi đời không còn có Ngọc, rồi chợt thấy lòng mình thật lạ, nửa vui nửa buồn trong một vùng ý thức lạ lùng. Tiếng nhạc từ quán nước bên kia đường vọng lại, những đợt sóng âm quyện vào anh, nhói vào tim, dù lời thật nhẹ nhàng, lôi cuốn : Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Và anh biết là từ nay lòng anh sẽ không thể yên bình. Mặt hồ tĩnh lặng của đời anh như vừa gặp một cơn địa chấn, và những đợt sóng đồng tâm sẽ mãi mãi ngân xa. Anh thở dài rồi khe khẽ ngâm hai câu thơ vừa lóe lên trong trí :
Tóc em rụng xuống hồn tôi,
Xôn xao một thoáng… bồi hồi trăm năm .
Milano 2 / 2001