NHỚ MỘT NHÀ VĂN
(Để nhớ Nhất Linh )
Người đi theo bóng thiên thu
Bỏ đây năm tháng sa mù nhân gian
Nhớ thương chim khóc trên ngàn
Nước ngơ đất ngẩn trời mang mang sầu.
Huế 1965
TRÊN XE BUÝT
Xe đi hồn nặng trăm miền
Kia đường thiên lý buồn nghiêng dặm dài
Người ngồi ôm nỗi tương lai
Ôi lòng ta mỏi theo ngày xế tan
THƠ MỘT NGÀY
Một ngày ngủ bãi cồn canh
Trong cơn bão động tan tành ý tôi
Giơ tay thành khẩn chào trời
Tôi thân tiền sử làm người hôm nay.
Huế 1966
CÕI VÀNG
Cõi này bóng náu nương tôi
Thu em mắt lạ gọt môi đong sầu
Niềm xưa con nước trên cao
Thác reo xuống bận lao đao tuổi người
Nhìn em bóng nhớ khôn nguôi
Con chim tháng bảy ca bài lưu vong
Cỏ hoa nức nở trong hồn
Tôi ngu ngơ nhớ cánh chuồn đã bay
Qua đây núi thẳm sương vây
Ngựa tôi bất lực theo ngày tàn phai
Dỗ em cõi nọ thiên tài
Thương đau tôi vẫn một đời cõi kia.
Huế 1967