Ôi tấm tình sâu lắng toát lên
từ gương trăng thật hiền
vẻ tiên nga xanh nghiêng giấc ngủ
điểm xuyết lúm đồng tiền
hết tạp âm, tinh khiết tiếng tim
rì rào hơi thở êm
thời chân anh biết dấu chân em
ta cùng nhau in tiếp dấu chân
dấu chân trên cát nơi tiên cảnh
dấu đêm thơ, biển ghen sóng sánh
từ kiên nhẫn - lòng dằn ánh lệ trào
từ gương hoa tươi rói - nguyên tiêu nguyệt
bóng trăng yêu soi khắp triền sông Việt
trôi không kẹt gai góc bến sông nào
Chúc phút này em vào mộng bình an
anh canh giấc ngủ
sá gì bao ngưỡng mộ nhì nhằng
Có thể nào chăng
khi thức giấc, nhìn căn phòng tối:
“Anh! anh đi rồi?
hay chưa hề có anh tôi!”
Sảng mê lời bối rối
Chớ, nghe em!
em hãy xóa lời buồn ác mộng.
Ta đã trải quá nhiều vô vọng
thêm chi buồn, một giọt - tràn tim
*
Khi thức dậy nhìn ô cửa đằng đông:
đêm trên sông thôi lặn đáy Sài Gòn
nhường cho ngày sắp mọc đầu kênh Tẻ
Em khỏe hẳn? mơn man, chân bước khẽ
Rày anh sẽ
còn canh giấc ngủ Em…