Lại một ngày không anh
Lại một ngày không gặp anh
Khoảng cách chúng mình, em không dại gì đo bằng năm tháng
Em thu cho mình khoảng lặng
Đắp chăn cho mùa giá lướt qua vai
Lại một ngày không gặp anh
Em không buồn,vì em đã quen những mùa đông lẻ
Những con đường, cớ sao nhiều ngã rẽ
Em mơ hồ trên những lối thân quen
Lại một ngày nữa không gặp anh
Em không biết, vì em biết không nên đòi cặn kẽ
Em không đòi nhiều hơn chia sẻ
Những gì thuộc về mình, em chẳng bẻ cho ai
Ừ thế là lại chẳng gặp anh
Em có hẹn đâu mà anh đến
Em có chờ đâu mà anh lỡ hẹn
Lại một chiều, một chiều nữa không anh
Lại một chiều nữa không anh
Em chúc cho mình hạnh phúc
Em chúc cho cả những bình yên em không người trong cuộc
Nhưng một nửa yên bình trong đó em yêu.
Hà thành 12/2008
Chiều nay ai đưa em về?
Chiều nay ai đưa em về
Nhật kí buồn, vẽ lăng nhăng em không chèn thêm vào câu hỏi
Tháng ngày em không vay khờ dại
Em chia cho mình những nỗi nhớ không anh
Chiều nay ai đưa em về
Con đường màu xanh,em co mình, thấy lạnh
Ghế đá chòng chành, ngồi bên nào cũng lẻ
Con đường có muôn ngàn ngã rẽ
Phố im lìm vùi lấp những yêu thương
Chiều nay bóng ai cô đơn
Để em tìm giữa triệu người xa lạ
Chiều nay biển người sao ồn ã
Vẫn rạc rời, chẳng một chút luyến lưu
Chiều nay những nỗi niềm kiêu hãnh vùi sâu
Em quay quật để trở lại mình nhỏ bé.
Chiều nay dẫu dối lòng, em vẫn lẻ
Em một mình, em tự đón em đi
Chiều nay, rồi lại những chiều đi
Em không bán mình cho những đón đưa hời hợt
Chiều nay em một mình một lượt
Giữa triệu người chẳng lạ chẳng quen
Chiều nay phố thị cũng đã quen
Có em một mình, giữa triệu người vừa quen vừa lạ.
7/12/08‑ Thiền Quán