Em bé co ro vào trốn bão
Tay cầm giỏ đệm đựng lư hương
Tấm thân tiều tụy chiều giông gió
Khép nép sân trường tạm áo nương!
Mẹ em mới mất tuần trăng trước
Nước mắt còn hoen ánh mắt buồn
Cha bỏ em đi không trở lại
Mẹ hiền ốm yếu nỗi thương con...
Thân em khốn khó từ khi ấy
Bắt ốc mò cua giúp mẹ đau
Tuổi thơ trải nắng bên bờ biển
Gió táp mưa sa lắm dãi dầu.
Cuồng phong bỗng ập lên thân trẻ
Nước cuốn triều dâng mái lá nghèo
Gia tài chỉ chiếc lư hương mẹ
Mang theo trốn bão bước gieo neo!
Giữa sân tị nạn hồn nhao nhác
Em ngồi khấn mẹ tủi niềm đau
Mắt nhìn thăm thẳm phương trời cũ
Mai này em biết phải về đâu?
Về đâu giữa nỗi đời cơ cực
Trong hồn thơ trẻ lắm bơ vơ
Dẫu đời nhân ái giang tay đón
Dể đâu bù đắp mẹ hiền xưa.
Mẹ thương con trẻ đời lam lũ
Ngóng cha biền biệt góc chân mây
Trước lúc xuôi tay không nhắm mắt
Đâu ngờ thân trẻ chịu thiên tai!
Giọt lệ lăn dài thêm nhợt nhạt
Giỏ lư hương mẹ trĩu vai gầy
Em vác niềm đau tìm trốn bão
Cha ở nơi nào,cha có hay?